Ấm dương chiếu rọi xuống, Tiểu Bạch Hổ nép vào trong lòng mỹ nhân, một giấc này, nàng ngủ rất lâu.
Sau giờ Ngọ ánh mặt trời bắt đầu nóng lên, Tiểu Bạch Hổ mơ màng tỉnh lại, bên tai là tiếng Vân Thanh Việt giảng đạo vẫn còn chưa kết thúc. Hơn nữa mặc dù giảng đạo kết thúc, sau đó cũng vẫn còn biện luận và giải đáp nghi vấn. Giải đáp nghi vấn là dành cho những đệ tử Luyện Khí và Trúc Cơ, biện luận là dành cho những người ngoài như Thiên Đạo Tông và Phật Tông —— Không còn cách nào, người được chọn đến tham gia luận võ ai mà không phải là những thiên tài trẻ tuổi, ai lại chịu phục ai?
Tính cách con người Phật Tông đạm bạc vẫn còn đỡ hơn xíu, ngoại trừ có nghi ngờ thực sự và cái nhìn khác thì mới có thể nói là thảo luận. Nhưng người của Thiên Đạo Tông lại khác, bọn họ đã quen kiêu ngạo, cũng tự cao tự đại, việc bắt lỗi chưa bao giờ là thiếu.
Giang Mạch không biết những điều này, nhưng cũng nhìn ra được trận giảng đạo này sẽ không kết thúc trong khoảng thời gian ngắn. Dù sao hầu hết các tu sĩ đều Tích Cốc, cũng không cần đi ngủ hay nghỉ ngơi. Người giảng đạo giảng đến hăng say, cũng hoặc là người nghe giảng đạo nghe như si như mê, một bài giảng đạo kéo dài ba đến năm ngày, thậm chí mười ngày nửa tháng cũng không có gì lạ... Đương nhiên, nàng chưa từng trải qua chuyện như vậy, nhưng lúc trước đọc không ít tiểu thuyết, một chút thường thức của tu chân nàng cũng biết.
Tiểu Bạch Hổ ngủ đủ giấc, vừa thấy bài giảng tạm thời chưa kết thúc được nên đã giơ móng vuốt lên xoa xoa mặt, sau đó nhảy ra khỏi vòng tay của Vân Thanh Việt. Nàng đứng trên đài cao, cũng không có cảm giác khó chịu khi bị người khác nhìn chằm chằm, trước mặt bao người duỗi người vươn vai.
Vân Thanh Việt chỉ hơi nhìn lướt qua nàng, lời nói trong miệng vẫn chưa có một khắc nào dừng lại.
Duỗi người xong, Tiểu Bạch Hổ sau khi ngủ đủ giấc lại lắc lắc đầu, hoàn toàn khôi phục tinh thần phấn chấn. Sau đó nàng giao hai chân trước gác cằm lên, nằm ở bên cạnh tiếp tục nghe Vân Thanh Việt giảng đạo, đáng tiếc vẫn như lọt vào trong sương mù nghe gì cũng không hiểu như cũ.
Tiểu Nãi Hổ nghe không hiểu cũng không bắt buộc, ngoắc ngoắc cái đuôi, công khai nhìn chằm chằm góc nghiêng tinh xảo hoàn mỹ của sư tỷ, xem đến thất thần. Cho đến khi hệ thống bỗng nhiên xuất hiện, lỗ mãng đập vào mắt nàng...
Đương nhiên, những người khác không nhìn thấy hệ thống, nhưng Giang Mạch lại ghét bỏ nó gây cản trở tầm nhìn, nâng móng vuốt lên vẫy vẫy như đuổi ruồi, muốn đuổi nó đi. Kết quả lúc này đây hệ thống không bị đuổi đi không nói, nó còn thuận thế chộp lấy móng vuốt nàng, chợt lóe lên như một con đom đóm lớn nằm trên móng vuốt nàng.
Sau đó không đợi ký chủ ghét bỏ, hệ thống đã vội vàng mở miệng: "Ký chủ ký chủ, sau bếp có rất nhiều gà sặc sỡ á!"
Động tác đuổi thống của Giang Mạch dừng lại, mắt hổ tròn xoe nhìn thoáng qua Vân Thanh Việt, nhỏ giọng nói thầm: "Vậy thì sao? Sư tỷ ở đây, chẳng lẽ ngươi còn muốn bảo ta đi ra sau bếp giết gà à?" Nói xong lại nhìn xuống dưới đài: "Hơn nữa, ở đây còn có người ngoài, lỡ như hòa thượng không thể thấy sát sinh, hoặc là người Thiên Đạo Tông bắt lỗi, ngươi đây là tự tìm rắc rối cho sư tỷ đó biết chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
General FictionTên tác phẩm: Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn ( 当金手指遇上咸鱼 ) Tên khác: Đương Kim Thủ Chỉ Ngộ Thượng Hàm Ngư Tên tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên ( 或许有一天 ) Tích phân: 406,614,304 Số chương: 578 chương + 69 PN Thể loại: Tu chân, hệ thống, ngọt sủng, tìn...