Sáng hôm sau, do tiết học nghỉ sớm nên Nakroth cũng về sớm, cậu dạo bước trên đường vài vòng rồi trở về nhà, vừa chạm chân tới cửa thì bỗng có tiếng gọi cậu ở đằng sau. Nakroth quay lại, thì ra là Liliana, cô ấy đứng duyên dáng ở đằng sau chờ cậu.
-Liliana:Chào Nakroth.
-Nakroth:Ồ, Liliana, cậu tìm tớ có chuyện gì không?
Liliana có vẻ rất hứng khởi, cô lấy trong túi ra 2 vé đi công viên thủy cung và đưa cho Nakroth xem, đây là điều này cô định nhắn với cậu đêm qua (không nói trực tiếp vì sợ cô em gái), nhưng không được, còn ở trường thì chắc chắn sẽ bị mấy fan cuồng soi mói, nên bây giờ mới nói ra.
-Liliana:Đây là 2 vé mà con bạn tớ cho hôm qua, đáng lẽ nó và chị nó sẽ đi nhưng mà do có việc bận gấp nên không đi được. Cho nên...
-Nakroth:Cho nên cậu rủ tớ cùng đi?
Liliana vui vẻ gật đầu, chờ đợi lời đồng ý của Nakroth. Bạn tớ cho ư?Làm gì có, tất cả là do cô bịa ra đấy, 2 tấm vé này là do chính tay cô mua, vì muốn rủ crush mình cùng đi chơi. Cô biết tính cậu mà, nếu nói là do mình mua thì khả năng cao Nakroth sẽ không đồng ý, nhưng mà nếu nói theo cách như trên thì khả năng thành công sẽ cao hơn đấy. Nhưng cô đã quên một điều rằng, số vé mà cô có là 2...vâng là 2, và điều đó có nghĩa là...
-Nakroth:Cảm ơn cậu nhưng tớ...khó mà đi khi mà chỉ có 2 vé?
-Liliana:Ơ ý cậu là sao?
-Nakroth:Cậu biết đó, tớ khó thể nào để Aoi một mình ở nhà mà đi chơi được.
Hừm, không lẽ bây giờ lại thốt lên "Tớ chỉ muốn đi với mình cậu thôi" sao? Liliana cũng biết ngại chứ bộ à, thân là Idol tiếp xúc nói chuyện vô tư với mọi người là vô cùng bình thường, nhưng với crush thì khác chứ...Phải tìm lý do...à đúng rồi!
-Liliana:Cậu cứ lo quá...Chúng ta chỉ đi một chút thôi mà, với lại bây giờ không phải con bé đang bận học ở trường hay sao?
-Nakroth:Nhưng...nhưng mà...
-Liliana:Đi mà Nakroth, không phải lúc nào chúng ta cũng có dịp đi chơi với nhau đâu, sắp tới còn tranh thủ bài tập báo cáo nhiều lắm đó.
-Nakroth:À ừ...cậu nói cũng phải. Ok, tớ sẽ...
-Aoi:E hèm!
Nghe tiếng ầm ừ của Aoi, 2 người ngạc nhiên nhìn qua, con bé đang đứng tựa lưng vào tường rào từ lúc nào rồi. Chưa nói cũng biết, 2 ánh mắt của 2 chị em bắt đầu xẹt điện với nhau, điều mà bấy lâu nay Nakroth không hề nhận ra.
-Aoi: "Bà chị gan lắm, dám bày trò hẹn hò sau lưng tôi"
-Liliana: "Kỳ đà cản mũi, bộ lánh mặt một chút không được à?"
-Nakroth:Ủa Aoi, sao em lại ở đây?Không phải là em đang học hay sao?
-Aoi:Nay lớp em nghỉ sớm, trùng hợp ghê.
Qua mặt được Nakroth chứ đừng hòng qua mặt được chị, Liliana nhăn mặt nhìn con bé, nghỉ sớm cái khỉ gì, chắc chắn là con bé đã nhận ra ý đồ của cô và bày trò trốn học đây mà. Đúng là đại học muốn học thì học muốn nghỉ thì nghỉ, điều này khiến việc kiểm soát của con bé dành cho anh trai lại vô tình được khép kín hơn. Thật là khó nhằn, đã gần chạm đến thành công rồi mà lại bị con nhóc brocon này phá đám, tức quá đi mà!