Phần 2 - Chương 13

130 11 3
                                    

Sau khi tôi bị Cố Ngụy bắt ép phải làm một loạt các loại kiểm tra khác nhau, lại qua phòng khám để chuẩn đoán. Đến lúc kết quả trả ra như thế nào bản thân tôi còn chưa được rõ vì nó được chuyển thẳng đến tay Cố Ngụy thay vì là tôi thì Cố Ngụy đã khăng khăng mang tôi về nhà anh ấy với cái lý do, "mấy ngày này ở lại nhà anh đi để anh chăm sóc cho em".

Moto của tôi cũng đã bị anh bắt để lại bệnh viện với cùng một lý do rất y học, "tư thế ngồi xe moto không phù hợp cũng không tốt với người đang có chấn thương ở lưng như em". Đó, mọi người bảo xem, có người yêu là bác sĩ là tốt hay xấu?

Nếu mang căn hộ Sở cấp cho tôi ra so với căn hộ của Cố Ngụy thì nó khập khiễn vô cùng. Nhà anh ấy rộng hơn rất nhiều. Không gian phân chia rõ rệt các khu riêng biệt. Nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ, lại còn có cả phòng làm việc. Tại phòng khách lại có khung kính rất lớn, gần như toàn bộ đều là kính thay cho tường gạch truyền thống, nhìn ra mấy nhành cây khô cong đã trụi lá từ hồi cuối thu. Khung kính ấy hào phóng mang tất cả ánh sáng tự nhiên bên ngoài vào nhà, trải màu nắng ngày đông nhàn nhạt thành một vệt trên thảm.

Vậy mà tôi không hiểu tại vì sao não tôi ngay lúc này có thể bắt đầu nhớ đến cái hình xăm đầu sư tử kia. Cái hình xăm đó tựa như một loại bùa chú nào đó ám mãi vào tôi, khiến tôi nghĩ đến rồi thì không dứt ra được. Tôi dù mới chỉ trông qua hai lần, ít nhất là tôi nghĩ như vậy, mà đã nhớ rất rõ nó trông như thế nào, nhớ đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Nhớ kỹ đến độ bây giờ ở nhà Cố Ngụy rồi cầm mấy tờ bệnh án mà tôi đã phá hỏng của anh lên xem mới thấy tôi vẽ lại không sót một chi tiết nào.

"Thật kỳ lạ!"

- Chuyện gì kỳ lạ cơ chứ?

Tôi không ngờ điều tôi vừa thản thốt trong đầu lại phát ra thành tiếng và Cố Ngụy nghe thấy. Anh cất giọng từ bếp hỏi vọng lên phòng khách, nơi tôi đang ngồi bệt dưới sàn nhà vu vơ trong tâm tưởng của chính mình.

- À... em... em chỉ đang nghĩ đến một vài chi tiết vụ án thôi.

Cố Ngụy buông ra một tiếng thở dài rồi im lặng. Tôi cũng ở đây im lặng chờ anh nói tiếp nhưng tuyệt nhiên chẳng có thêm lời nào từ anh cả. Tôi lúc này đành mở lời phá đi sự tĩnh lặng có chút không thoải mái giữa tôi và anh.

- Anh sao thế?

Cố Ngụy nghe xong cũng chưa vội trả lời chỉ để cho tiếng thìa va vào cạnh nồi vang lên một lúc. Lần này anh thay tôi phá vỡ cái không khí im lặng đến kỳ lạ này.

- Về nhà rồi lại đang bị thương, em để đầu óc của mình thư giãn chút có được không?

- Ừm.

- Ừ thôi sao?

- Sao cơ ạ?

- Ở với anh thì nghĩ đến án. Vậy lúc em đi tra án có chút nào nghĩ đến anh không?

- Em...

Tôi thật không ngờ Cố Ngụy lại đặt cho tôi một câu hỏi khó đến như vậy. Câu hỏi khiến cho não tôi một khắc cứng đờ, mấy thứ gọi là khôn khéo gần như mất hết không còn tồn tại được nữa. Cái gì gọi là thông minh, ứng phó mọi tình huống với tội phạm cả lúc lấy cung hiện tại ở trước Cố Ngụy đều trở thành vô dụng hết rồi.

          

Tôi phải trả lời anh ấy như thế nào mới là đúng đây? Không hẳn là tôi không nghĩ đến, nhưng nếu nói là có nghĩ đến thì cũng là nói dối anh.

- Sao nào? Ậm ừ định nghĩ cách biện minh đúng không?

- Em không có.

- Thôi bỏ đi! Anh làm khó em rồi.

- Không phải! Chỉ là...

- Em không cần phải nói thì anh cũng biết em chẳng hề nghĩ đến anh.

Tôi hiện tại còn chưa hiểu lắm tại vì sao giọng điệu Cố Ngụy lại mang mấy phần hờn giận mà nói chuyện với tôi như vậy. Tôi chỉ có thể chầm chậm đứng dậy, nén chút cảm giác đau tức mỗi khi thở vì vết thương sau lưng đi về phía bếp. Cuối cùng là ở phía sau vòng tay qua eo áp khuôn ngực của mình vào lưng Cố Ngụy. Tôi gục mặt mình vào vai, lại cố ý dí sát mũi mình vào chiếc cổ thon ấy mà hít hà chút mùi thơm trên người anh.

- Em làm gì thế? Không thấy anh đang nấu ăn hay sao?

- Em thấy! Nhưng, em có chuyện muốn hỏi.

- Chuyện gì?

- Vì sao giọng điệu lại như đang giận em vậy?

- Vậy em nói xem, nếu thật sự có nghĩ đến anh, em liệu có để bản thân mình bị thương đến tím cả mảng lớn trên lưng thế không?

- Em xin lỗi.

- Xin lỗi thì ích gì chứ? Em cũng đã bị thương rồi.

Giọng Cố Ngụy câu sau đều lớn hơn câu trước. Anh quả nhiên tức giận rồi.

- Cố Ngụy! Em thật sự là bất khả kháng đó.

- Trần cảnh! Anh nói cho em biết, anh cực kỳ không thích cái màu tím bầm kia. Đặc biệt khi nó ở trên người em. Anh vô cùng ghét.

Cố Ngụy có hơi cử động đôi vai của mình ý muốn gỡ thân anh ra khỏi tôi nhưng chỉ là một chút thôi. Tôi dù đang bị thương nhưng cam đoan sức lực vẫn đủ để kẹp chặt tình yêu của tôi bên người. Cũng cùng một lúc, vừa hiểu vì sao anh có vẻ hờn tôi, muốn thoát khỏi vòng tay tôi lại cũng như vùng vẫy lấy lệ sau đó để yên cho tôi ôm anh. Tôi gọi đó là yêu.

- Bác sĩ Cố! Anh có biết Trần Vũ, người yêu của anh, đêm qua đã rất xuất sắc ngăn cản thành công một cuộc thanh toán lẫn nhau không?

- Thì sao nào?

- Cho nên cảnh sát chúng tôi quyết định khen thưởng bằng cách cho anh toàn quyền hành hạ Trần Vũ đến khi nào anh không còn giận thì thôi.

Cố Ngụy dừng tay không khuấy nồi cháo nữa.

- Em có bệnh à?

- Không! Em nói thật! Anh hoặc là đánh em vài cái, hoặc nghĩ ra hình phạt nào đó mà khiến anh hết giận ấy. Chứ anh thế này em khó chịu chết được.

- Em thật là... còn trẻ con sao?

- Thì sao? Chê em không lớn bằng anh?

- Ý em là anh già?

- Ý em là do em chưa trưởng thành làm anh không vui.

[BJYX | Vũ Cầm Cố Tung] Ngày Mai Trời Vẫn SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ