iv.

619 56 0
                                    

tôi ngủ rất lâu. lúc tỉnh lại đã là sáng sớm rồi. ban đêm lạnh lẽo, cả thành phố chìm vào khoảng lặng. jeon jungkook báo tin bình an với tôi, nói anh ta đã tới nước anh rồi. tôi không trả lời. nằm thêm lúc nữa cũng không ngủ được, nên tôi ngồi bó gối ở đầu giường. 

thật ra cũng còn tốt mà. tôi không có ý muốn để anh ta biết bệnh tình của mình, anh ta ra nước ngoài rồi, cũng sẽ không biết tôi chết. trong bóng tối, tôi dần nhớ lại những chuyện trước kia. hồi nhỏ cơ thể tôi không được tốt, rất dễ bị dị ứng, còn không chịu được bụi, thế nên mỗi lần tới lượt tôi trực nhật, anh ta đều sẽ tới lớp tôi thay tôi lau bảng. 

mùa đông khi tôi ngã trên nền tuyết, anh ta sẽ đeo găng tay cho tôi, sẽ cõng tôi về nhà. lúc tôi bị cảm, cổ họng đau rát không ăn gì được, nhà không co người lớn, anh ta sẽ nấu một bát cháo thổi nguội từng thừa đút cho tôi ăn. còn có tai nạn xe đó, nếu không phải có anh ta chắn trước mình, thì có lẽ tôi đã chết rồi. 

mỗi một lần, khi anh ta đối xử không tốt với tôi, tôi sẽ nghĩ tới những việc tốt mà trước kia anh ta đã làm. ngày tháng cứ trôi, năm tháng dần qua, từng chuyện trung hoà rồi lại tăng thêm. tôi vẫn rất thích anh ta. bởi vì có những kí ức đó, nên rất nhiều lần không tốt đều có thể coi như không có gì. mà mỗi lần anh ta đối tốt với tôi, thì không thể biến mất được.

tôi nhìn chân mình, đang bước vào phòng sách của jeon jungkook mất rồi. anh ta rất ít khi cho tôi bước vào căn phòng này. ở góc giá sách phủi bụi, tôi phát hiện ra một cuốn sổ. đúng rồi, jeon jungkook của trước đây rất thích vẽ tranh. bỏ qua những lời phác hoạ, tôi lật thấy một câu này. mình biết lisa không có mẹ rất đáng thương, nhưng mình không thích nhỏ đó. nét bút có chút non nớt, là jungkook hồi nhỏ viết.

tôi do dự một lúc, tiếp tục đọc phần sau. sau khi nhỏ tới nhà mình, trong mắt bố mẹ chỉ có nhỏ. lúc ngồi xe, bởi vì nhỏ say xe, nên mẹ cứ luôn ôm nhỏ vào lòng. đồ mình thích ăn thì nhỏ đều không thích. nên là bố mẹ chỉ làm những món nhỏ thích ăn. mình ốm mà không có ai tới chăm sóc hết. tim tôi hụt môt nhịp. hoá ra sau khi tôi xuất hiện, chú và dì đều không coi trọng anh ta như thế.

lúc đó anh ta cũng chỉ là một đứa trẻ. bị một người không phải thân thích gì tới cướp đi tình thương và sự quan tâm của bố mẹ mình, sao mà rộng rãi nổi. phần nhật ký về sau dần dần nhiều lên.

nhỏ nhặt một con mèo ướt sũng nước mưa về, không sống được, thế là khóc một trận lớn. mình ôm nhỏ, nhỏ lập tức ôm chặt lấy mình. nước mắt nước mũi bôi hết lên người mình, bẩn quá đi.

bố mẹ quên ngày sinh nhật của mình, nhưng nhỏ thì không, còn chạy đi khắp lớp thông báo, khiến giáo viên và các bạn hát bài mừng sinh nhật cho mình. cả quá trình mình chẳng hề ngẩng đầu, mất mặt quá.

mình không cho nhỏ gọi mình là anh, nhỏ không có nghe. mình không phải anh trai của nhỏ. làm anh trai của nhỏ có phải cái gì cũng phải nhường nhỏ không? bố mẹ mình đều nói thế. có phải là con trai thì nhỏ đều gọi là anh không?

cả cuốn sổ phần lớn đều là tranh, đôi khi có việc quan trọng mới ghi vào một trang giấy.

hôm nay mình nghe nhỏ nói trước mộ con mèo rằng không lấy lòng anh ấy thì cô chú sẽ đưa mình đi mất. lúc đó, hình như mình rất buồn.

mắt tôi rươm rướm. hồi nhỏ, tôi rất hi vọng tôi, cô, chú và anh ta là một gia đình. niềm yêu thích với jeon jungkook cũng có thể coi là một loại cố chấp. tôi quá muốn có một gia đình. nhưng điều đó không đại diện cho việc tôi không yêu anh ta thật lòng. jeon jungkook sau khi trưởng thành rất ít ghi nhật ký. lật tới trang cuối cùng, chỉ có một câu

hình như cô ấy cho rằng mình say rượu, đồ ngốc, đàn ông khi say thì không được. trang giấy cũ nên dính vào tờ sau, tôi tách ra mở trang thứ hai, nó vẫn còn một đoạn.

 chaeyoung khá giống mình, ở trên người cô ta mình tìm được rất nhiều điểm tương đồng, ngay cả vết nhơ trong linh hồn cũng giống nhau. có lẽ có thể coi cô ta là bạn gái. 

tôi khựng người. thế nên sau tất cả, anh ta phát giác ra chaeyoung mới là người bạn đồng điệu với linh hồn anh ta. hoá ra, kí ức thời nhỏ của tôi, và anh ta không giống nhau. tôi cầm bút lên, viết một câu bên dưới bức tranh nào đó: xin lỗi nhé.

kooklice • ─ regretNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ