Chương 61: Ồ.

46 0 0
                                    

Ai bị mắng thiểu năng cũng đều tức giận.

Nhưng may là Vinh Dung cũng thường lên mạng, hắn cũng còn rất trẻ thế nên có thể hiểu được câu thiểu năng kia cũng tựa như câu não tàn trên mạng.

Vì thế hắn càng tức giận, đùa gì thế hắn chính là đại diện cho ngành chấp pháp, thậm chí chẳng cần nói lý do chỉ cần đem lệnh bắt đưa loáng qua trước mặt kẻ tình nghi liền có thể bắt người huống chi còn có súng, bị súng chĩa vào đầu còn dám đùa giỡn thì tâm tư cũng thật lớn. Vinh Dung nhìn thoáng qua cậu thanh niên ngồi trong góc kia, cậu nhóc đội ngược mũ lưỡi trai, mặc áo thun đen in hình một ban nhạc rock underground, ánh mắt cậu rất sáng, quai hàm hơi động trông như đang nhai kẹo cao su, trong không khí còn có mùi kẹo chanh bạc hà.

Có lẽ do ánh mắt sáng ngời của cậu nhóc mà Vinh Dung đột nhiên cảm thấy tình huống này có vẻ không đúng, qua nhiều lần chấp hành nhiệm vụ hắn thu được một kinh nghiệm rằng trình độ trấn định của tội phạm thường tỉ lệ thuận với độ hung ác của chúng, nói cách khác chỉ có tội phạm cực kì hung ác mới có thể bình tĩnh ngồi xuống uống chén trà ăn miếng bánh khi có một đám súng ống đang đuổi bắt mình.

Sau đó Vinh Dung nghe thấy có người hỏi hắn: "Ngài có muốn uống nước không?"

Hắn nhìn về phía giọng nói, đó là một thanh niên mặc sơ mi trắng, tóc đen nhánh, nói chuyện rất ôn hòa bình thản, người đó vừa lúc đứng bên cạnh máy nước uống, không chờ hắn trả lời đã rót cho hắn một cốc nước.

Vinh Dung cảm thấy lưng mình cứng đờ, hắn chuyển tầm mắt nhìn về phía vị khách hào phóng cuối cùng của phòng 2801.

Một cây súng màu đen đang chĩa vào trán vị khách cuối cùng này thế nên hắn phải bước tới hai bước mời có thể nhìn rõ mặt người kia.

Đó là một cảnh sát, đúng thế, tình báo đã sớm nói rõ người trong phòng 2801 có cảnh sát, cảnh sát thông thường nào lại có thể ở trong phòng cao cấp của Cowen Mayday, thế nên đó hẳn là cảnh sát bẩn. Vinh Dung bình tĩnh lại, cảm thấy sức lực tràn đầy, hắn liền nhìn vào mắt người cảnh sát kia.

Hắn không thể nói rõ đó là màu gì, vừa giống xanh biển lại vừa giống xanh nhạt, ánh mắt vô cùng bình thản, tựa như mặt biển bất động không chút sóng gợn.

Hắn nghe người kia nói: "Bỏ súng xuống đi."

Không phải là khoan đã hay chờ chút, hắn ta nói, bỏ súng xuống đi.

Đây là mệnh lệnh chứ chẳng phải thỉnh cầu, tuy rằng giọng nói ôn hòa nhưng vẫn là mệnh lệnh, cho dù là cường đạo cực hung ác cũng chẳng dám kiêu căng như thế với cảnh sát.

Vinh Dung không lãng phí thời gian nữa, hắn đưa tay lên hướng về phía thuộc hạ ra lệnh bắt giữ.

Nhưng giọng nói trầm trầm ôn hòa kia lại vang lên, không phải là nói chuyện với hắn mà là hỏi cậu thiếu niên trong góc kia.

"Vương Triều, chú gọi điện thoại sao?"

"Cái gì điện thoại chứ?" Cậu nhóc sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại: "Không có nha."

"Thế sao người của ICPO lại đến?"

"Chẳng phải nói chúng ta tàng độc sao?"

"À."

TÂM LÝ PHẠM TỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ