CHƯƠNG III-1

206 9 21
                                    

Sau một ngày mệt nhọc,mọi người lại ngồi bên nhau ăn cơm tối....Thằng ngồi bàn,thằng ngồi đất,...thậm chí có mấy đứa còn phải mang cơm vào hố xí để ăn vì vừa đói vừa đau bụng!
Trang Nhung-lớp trưởng đương nhiệm sau khi bê món ăn cuối cùng đặt lên bàn quay ra bảo:Tao thấy tình hình kinh tế không ổn tí nào!Muốn kiếm thêm tiền thì phải đợi chế biến mấy loại nước xong, mà đợi đến đấy thì ít nhất phải 1 tháng!Tiền dự trữ cũng chỉ còn 50 thỏi, với đà tiêu "vung tiền không chớp mắt dù vẫn xót" của mình thì chỉ có thể cầm cự trong đúng 1 tuần,không thì phải bán nhà đi ăn xin!Vậy nên tao đề xuất là phải kiếm tiền thêm!
Hạnh Nguyên,đang hí hoáy ăn,nghe đến đoạn chỉ còn cầm cự được 1 tuần thì bắt đần nước mắt lưng tròng rống trời rống đất kêu:Cơm của con!Thức ăn của con!Không ăn làm sao con sống được?Chết có phải hơn không?Tại sao số phận con lại trớ trêu đến thế?A....A....A...Ông trời thật bất công!-Tiếng khóc của Nguyên có thể thuộc hàng đẳng cấp của đẳng cấp,có thể gây thiệt hại to lớn về tài sản cũng như tính mạng...Tiếng khóc đó có thể tạm ví như......nói chung,nó rất kinh khủng!Đảm bảo,nghe chưa đầy 5 phút sẽ chết vì hại não...
Vậy,để bảo toàn tính mạng cũng như tài sản,một cái đùi gà được ném thẳng vào mồm Nguyên,tạo thành một đường parabol hoàn mỹ giữa không trung...
Ngọc Chi vuốt vuốt cằm,đắm mình trong suy tư,bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng:Theo tao,chúng ta nói chung vẫn phải tìm hiểu thêm thông tin về nơi này mà cũng phải kiếm thêm tiền nên tao thấy tốt nhất là nên bán một đứa vào KỸ VIỆN để kiếm tiền cũng như moi thông tin từ khách hàng!Cả bọn nghe Chi nói xong hưởng ứng nhiệt liệt nhưng lại đau đầu ở chỗ là nên bán ai vào kỹ viện bây giờ?
Chi bảo: Các chú không cần phải lo,chị đây tính cả rồi!Cho con Ngân vào là được nhất,tao đã cân nhắc kĩ lưỡng và tìm được một số lí do sau:
1.Ngân đã có mối tình gian nan với ông thầy Tuân.
2.Tuy không xinh nhưng mỹ nhân kế sử dụng rất thành thục.
3.Có khả năng ca hát và khá tự tin, thực ra hát cũng không hay nhưng mà được cái nó thuộc nhiều bài kiểu:1 con vịt,2 con thằn lằn con,3 thương con,không phải dạng vừa đâu,....Nghệ danh tao cũng tìm xong rồi :Trong lịch sử Trung Hoa, có 4 người con gái được mệnh danh là "Tứ đại mỹ nhân" - có vẻ đẹp sắc nước hương trời, làm khuynh đảo cả một đất nước và làm thay đổi lịch sử. Họ chính là: Tây Thi - vẻ đẹp "trầm ngư" (Cá chìm sâu dưới nước), Vương Chiêu Quân - vẻ đẹp "lạc nhạn" (Chim nhạn sa xuống đất), Điêu Thuyền - vẻ "bế nguyệt" (Mặt trăng cũng phải xấu hổ mà giấu mình đi), Dương Quý Phi - vẻ "tu hoa" (Hoa cũng phải e thẹn, xấu hổ).Nên theo tao,cứ lấy tên của nó là được rồi Kim Ngân!Kim trong ánh sáng còn Ngân trong ngân ca!Có thể tạm hiểu là ánh sáng trong lời ca!
Cả bọn nhao nhao,mày lấy Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa ra rồi lại bảo lấy tên thật của nó,nghe vô lý vãi đái!
-Ấy ấy,bọn mày cứ từ từ,đấy là tao đang ca ngợi sắc đẹp tuyệt mỹ của họ,chứ có phải gì đâu!Cho con Ngân vào kỹ viện có mà trả thằng nào thèm ngó qua!-Chi nói
Từ nãy đến giờ cả bọn không ai thèm để ý đến nhân vật chính kiêm bị hại,Ngân giận dữ hét thẳng vào mặt:Sao bọn mày lại tự tiện đem tao vào kỹ viện.Tao còn chưa đủ tuổi vị thành niên,nhỡ làm sao thì sao?Sao tao lấy chồng được nữa?Bọn mày có biết đến số phận bi ai của bọn gái đấy không?
Hạnh Nguyên đang ăn ngon lành cái đùi gà nghe cả lớp bàn luận cũng chảng quan tâm,nhưng nghe Ngân nói mấy câu đó mới bắt đầu lên tiếng:Kỹ viện thì đã làm sao?Mày không biết trong tiểu thuyết,mấy phi tần chốn hậu cung đều xuất thân từ kỹ viện mà ra à?Mà mày bán nghệ chứ có phải bán thân đâu mà lo!Đợi 1 tháng sau,cả họn giàu lên thì đón mày về không được à?Nhưng mấu chốt vấn đề ở đây là mày phải nổi tiếng,để đến lúc bọn tao đón mày về còn tạo thanh danh cho quán của mình!Với cả bọn tao không bán mày mà là gửi nhờ mày vào đấy!
Ngân vẫn không thể chấp nhận,lại hét:Tao không vào kỹ viện đâu!Vào đấy sẽ làm nhục thanh danh của tao!Sau này tao muốn hành hiệp trượng nghĩa sẽ không có danh tiếng gì hết!Tao nói là tao không vào đâu!-Ngân khóc...
Phương Linh lòng từ bi trỗi dậy,ra vỗ lưng Ngân,nói:Mày không vào thì tao cắt tiết mày con ạ!Giấy Tờ tao cũng vừa làm xong rồi,ngày mai tao đi tìm kỹ viện,mày chịu khó ở nhà tập luyện,ngày kia bắt đầu tiến bước!
Trong đêm khuya thanh vắng,từ phòng Ngân vọng ra những tiếng khóc thảm thiết như những hồn ma ai oán trỗi dậy từ nấm mồ....

7C2-XUYÊN KHÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ