11.

498 50 0
                                    

Taehyung thật sự tức giận, đến văn phòng cũng không chịu nói một câu nào, dáng người cao cao đứng thẳng, khoé môi mím chặt làm người khác không dám mở lời.

Đám Kang Chun đứng về một bên với anh, ánh mắt trừng trừng công khai với lớp trưởng và Ha Jundeon. Hắn ta đã được cô y tế sơ cứu qua một lần, mặt dán hai ba miếng băng lớn, kính thì bể, mắt bị sưng húp một bên, áo còn dính cả máu khô.

Jeon Jungkook đứng sát bên Kim Taehyung, được anh công khai bảo vệ trước mặt thầy giám thị. Một phần vì em là người bị bắt nạt, cả việc mới lớp 9 nên thầy giám thị cũng không nói gì, hỏi chuyện xong lại càng cảm thông, quyết ngó mặt làm lơ.

Shin Minyoung ngoài khóc lóc ra chả biết làm gì.

Một nhóm người đứng trong phòng đương nhiên không khí cũng không thoải mái gì cho cam, thù địch rõ ràng, còn có tiếng khóc làm cho người ta đau đầu nhức óc. Bộ râu của thầy giám thị bị vuốt đến rụng vài sợi, đi ra bên ngoài để gọi điện thoại.

"Ngậm miệng lại được không?"

Taehyung chán ghét liếc nhìn Shin Minyoung, một tay anh kéo Jungkook nép vào người mình, cảm nhận được cơ thể em có chút run rẩy. Sát khí trong ánh mắt không hề che giấu mà nhìn cô ta, liếc sang tên chết tiệt bên cạnh.

Sunhyun giơ tay làm ra dáng vẻ khóc lóc, cười lạnh.

"Có khóc thì đừng phát ra tiếng, nhức hết cả đầu. Là người bắt nạt mà đến khi vào đây lại khóc lóc ĩ oi cho ai xem? Tính thao túng tâm lý tụi này à?"

"Sao trước giờ tụi này không phát hiện cô lại giỏi diễn trò như thế? Nhỉ?"

Shin Minyoung nấc nấc vài tiếng, đuôi mắt liếc một cái sắt lẹm lại càng làm cho lũ con trai cảm thấy buồn cười hơn, đám Kang Chun ai nấy cũng đều khinh ra mặt.

"Hoa khôi à hoa khôi, cô mà cũng có cái ngày này." Minhyuk chậc chậc chậc vài tiếng, chọc tức cô nàng.

"Cậu!—"

"Mấy em có im hay không hả?" Thầy giám thị cầm điện thoại đi vào, khuôn mặt khó tính nhăn thành một đoàn. "Không ai nhịn ai câu nào đúng không? Chờ giáo viên chủ nhiệm của các em đến rồi giải quyết! Xem là viết kiểm điểm hay mời phụ huynh đến."

"Riêng Kim Taehyung, em trực tiếp đánh người, việc mời phụ huynh là chuyện đương nhiên."

Kim Taehyung nghe xong gật đầu, cũng không để lộ cảm xúc gì khác. Đang trong giờ học, giáo viên chủ nhiệm nhận được điện thoại rất nhanh liền thu xếp chạy xuống.

Hành lang trống vắng còn vang lên tiếng guốc chạm dưới sàn vì đi nhanh, chủ nhiệm lớp Taehyung là cô Lee.

"Tôi đến rồi thưa thầy"

Cô Lee vừa đến là thầy giám thị đi ra ngay, kể sơ về vụ việc khi nãy chứng kiến và lời kể của nhóc con lớp 9. Shin Minyoung đỏ đuôi mắt đã ngừng khóc hẳn nhưng khi vừa thấy cô giáo liền rơi nước mắt, thút thít đứng một chỗ.

Cô Lee vừa nói chuyện với thầy vừa liếc mắt quan sát, cẩn thận trả lời từng câu.

Ai cũng biết Kim Taehyung là học sinh gương mẫu, vừa chuyển đến không lâu nhưng gây ấn tượng mạnh với các giáo viên bộ môn cực kì với thang điểm tuyệt đối.

Tính tình ngay từ đầu biểu đạt đã là một dạng kiệm lời, kiên nhẫn, không phải là dạng người dễ động tay động chân.

Cô giáo Lee bắt đầu cùng thầy giám thị phân tích về tính cách của đám nhóc. Cả nhóm học sinh giỏi thể thao Kang Chun của lớp cô cũng vậy, ba người đều đặc biệt bày tỏ thái độ không thích đứng gần Shin Minyoung và Ha Jundeon rõ ràng.

Shin Minyoung nức nở lại làm cho người ta rất chú ý.

Cô Lee kêu Jungkook ra nói chuyện riêng với mình, Taehyung nhìn em cứng đơ người thì lại càng lo lắng, anh thì thầm bên tai bảo em phải nói thật, phải nghe lời anh, hai người kia nói gì em, làm gì em, em nên nói hết.

Không được bao che, không được sợ hãi, vì Jungkook không hề sai.

Jungkook ngước mắt nhìn anh, bấu chặt lấy tay anh một cái rồi đi ra ngoài cùng cô chủ nhiệm lớp lớn nói chuyện.

Shin Minyoung không được kêu ra lại càng lo lắng hơn, chỉ có Ha Jundeon là bình thản, làm tới nước này đương nhiên hắn ta biết sẽ để lại hậu quả như thế nào.

Hắn ta bây giờ không sợ bị đuổi học nữa, chỉ sợ khi bước ra khỏi trường nửa mạng cũng không còn.

Đám Kang Chun đứng yên không được, tụi nó không kiên nhẫn như Kim Taehyung. Miệng mồm như đang lên vẩy ngứa không chịu được, vừa hở miệng là bị thầy giám thị bắt ngay.

"Đám các em lại đây viết kiểm điểm trước."

"Dạ?!!" Ba đứa bắt đầu rống lên một cái kêu khổ, mặt thộn ra không hiểu tại sao lại như thế.

"Còn không mau lại đây, chờ tôi rinh mấy em à?"

Shin Minyoung vừa lau nước mắt vừa điều chỉnh lại bàn tay đang run không ngừng của mình, sợ cô Lee nghe tên nhóc kia kể bậy bạ lại thêm Kim Taehyung ghi thù, nhìn cô ta chằm chằm từ nãy đến giờ.

Có bảy cái vía hiện tại cũng bị sát khí từ phía anh đoạt đi hết năm cái, ngẩn ngơ.

Cô Lee đi vào với vẻ mặt cực kém, Shin Minyoung thầm than tiêu rồi, thảm rồi.

Jeon Jungkook ngồi ở phía ngoài theo lời dặn của giáo viên, cô Lee dạy học hơn mười năm gặp biết bao nhiêu học sinh, nhìn một cái đã biết ngay tâm lý hiện tại của em.

Thằng bé này còn nhỏ, kể chuyện một cách rậm rãi nhưng giọng nói run rẩy, ngập ngừng. Da vẻ thanh niên mới mười mấy tuổi chưa được dày, da tay bị chính chủ bấu đến sưng lên một mảng.

Cô Lee đi đến bên cạnh Kim Taehyung, ra hiệu cho anh đi ra ngoài xem em trai mình, còn đưa anh điện thoại để gọi người nhà đến.

Shin Minyoung và Ha Jundeon cũng bị mời phụ huynh nhưng khác ở chỗ, Kim Taehyung và Jeon Jungkook được cô Lee cho về.

Đám Kang Chun viết xong kiểm điểm thì về sau.

Hai người gây chuyện bị giữ lại.

Kim Taehyung ra bên ngoài gọi đi một cuộc điện thoại xong lại phát hiện Jeon Jungkook đang cúi đầu khom lưng nhìn xuống gạch. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ thể hiện tình cảm anh em một cách thân mật như bây giờ, trả lại điện thoại cho cô Lee. Đi ra là nhẹ nhàng ôm lấy em ngay.

Chậm rãi vuốt lưng.

Trong lòng thầm nhủ đúng là sẽ không bỏ qua cho hai người kia.

Trước khi cùng nhau đi về lớp lấy đồ, cả hai nghe được bên trong cô Lee lạnh nhạt tra hỏi Shin Minyoung và Ha Jundeon.

"Là đàn anh đàn chị, hai em có biết mình đang làm cái gì không?"

kết xử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ