02

769 73 1
                                    

Hôm nay quả là một ngày dài mệt mỏi. Tiêu Chiến ngồi thừ người trên giường, đôi vai nặng nề sụp xuống, những sự kiện đã trải qua trong ngày như cuộn phim cũ rề rà chạy một vòng trong đầu cậu.

Hóa ra, thông báo chuyện kia cho các thành viên trong tộc là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Mọi người đều rất sợ hãi, vẻ hoang mang hoảng hốt trên gương mặt họ làm lòng Tiêu Chiến thắt lại, ánh mắt mịt mờ như đang nhìn vào tương lai ngặt nghèo vô định của họ cho cậu cảm giác cậu đã thất bại trong việc bảo vệ người dân của mình, và phần Alpha trong cậu cực kỳ phẫn nộ về điều đó.

Một bé gái đã bật khóc ngay khi nghe tin. Tiếng nức nở "Con không muốn bị người của Lâm gia bắt đi đâu" của cô bé như lưỡi dao cứa đi cứa lại vào lòng Tiêu Chiến.

Cô bé mới chỉ có mấy tuổi mà thôi, thế giới xung quanh có những gì còn chưa biết rõ, vậy mà đã biết mình sẽ có kết cục thê thảm thế nào khi lọt vào tay Lâm gia.

Tiêu Chiến bỗng thấy trong lòng trào lên thôi thúc mãnh liệt muốn trực tiếp tới gặp Vương Nhất Bác để nói cho tên bạo chúa ngang tàng đó hiểu sự thay đổi tùy tiện của hắn sẽ gây ra những ảnh hưởng khủng khiếp cỡ nào.

"Có lẽ mình nên đến gặp hắn."

Ý nghĩ đó đột nhiên lóe lên trong óc Tiêu Chiến. Càng ngẫm nghĩ, cậu càng thấy hợp lý. Cùng lắm là thất bại, cậu không cứu được kết cục liên minh tan vỡ vốn đã là hiện thực. Còn nếu cậu thành công thuyết phục được Vương Nhất Bác thì vấn đề của bọn họ sẽ được giải quyết hoàn toàn. Bọn họ chẳng mất gì, chỉ có lợi mà thôi.

"Chí Nghĩa!"

Tiêu Chiến vừa cất tiếng gọi, Lâm Chí Nghĩa đã ngay lập tức bước vào phòng.

"Sao thế, Chiến?" - Lâm Chí Nghĩa nhăn mặt hỏi.

Tiêu Chiến đứng dậy, đặt tay lên vai anh. "Tìm cho tôi mọi thông tin có thể về Vương Nhất Bác."

Câu chối từ đã trực sẵn trên đầu môi Lâm Chí Nghĩa, nhưng Tiêu Chiến đã kịp thời chặn anh lại.

"Nếu anh không làm thì tôi sẽ tự làm. Anh không ngăn được tôi đâu."

Hơn hai chục năm quen biết đã dạy cho Lâm Chí Nghĩa cách xác định chính xác khi nào có thể tranh luận với Tiêu Chiến, chủ đề này hiển nhiên là không nằm trong số đó. Anh gật đầu nhận lệnh.

Đây là cơ hội vàng, Tiêu Chiến sẽ làm mọi cách để đảm bảo Vương gia một lần nữa đứng về phía bọn họ.

---------

Lâm Chí Nghĩa giơ chân đá mở cánh cửa gỗ. Nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm nhoài người trên mặt bàn, anh mỉm cười bước vào, điềm đạm đặt hai tách cà phê đang cầm trên tay xuống rồi lay lay Tiêu Chiến.

"Chiến... Chiến... Dậy đi!"

Lâm Chí Nghĩa cố gắng đánh thức người mà anh thương như em ruột nhưng chỉ nhận lại được tiếng làu bàu khe khẽ. Chủ nhân của anh không màng gì hết, chỉ càng vùi đầu sâu hơn vào cánh tay đang khoanh lại trên mặt bàn.

Lâm Chí Nghĩa nhìn chằm chằm vào thân hình cao gầy trước mặt, kiên nhẫn gọi tên Tiêu Chiến thêm mấy lần nhưng vẫn mãi không nghe thấy tiếng trả lời.

EM LÀ CỦA TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ