Nếu có cơ hội làm lại việc đầu tiên tôi làm sẽ là bảo vệ điều quý giá tôi có bằng tất cả khả năng của tôi.
~????????~
Đã rất lâu rồi kể từ ngày mọi người tôi yêu ra đi, nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn không quên hoàn toàn họ được dù họ chỉ còn là những bóng dáng đôi phần mờ ảo, nhưng họ vẫn cứ ám ảnh. Họ khiến tôi mỗi lúc chìm vào giấc ngủ lại nhớ nhung, lại mơ mộng, lại mong ước, lại đau khổ, lại bế tắc , rồi lại trốn tránh cuối cùng vẫn là chấp nhận. Nhưng có thật là tôi đã chấp nhận không hay tôi vẫn cố trốn tránh tiếp, tôi chả biết nữa tôi chỉ biết đó là mối vòng lặp rất dài.
—-----------------
Trên tầng thượng của tòa nhà, có một người phụ nữ người dựa vào lan can, tay cầm điếu thuốc lá châm lửa đưa lên miệng. Người phụ nữ kia hút điếu thuốc chậm rãi rồi thở làn khói nhẹ.
Người phụ nữ đó có mấy tóc ngắn đen tô điểm bằng kha khá chỗ trắng do tuổi tác khuôn mặt không quá đỗi xinh đẹp nếu không muốn nói là có phần ghê rợn. Khuôn mặt sẹo, mũi bị mất 1 phần thịt nhỏ, môi khổ nứt có một vết sẹo nhỏ gần khóe miệng nhưng đặc biệt hơn thảy là đôi mắt của cô ta, một đôi mắt tím như thạch anh tím nhưng lại đến tối sâu thẩm, lạ kì thay đổi mắt của cô cũng chính là điểm thu hút nhất.
Người phụ nữ vứt điếu thuốc trên miệng xuống dưới đất chân dẫm lên. Cô ta thở nhẹ, tay lấy từ trong túi áo khoát hai bao thư có phần hơi ố vàng do thời gian, cả hai bao thư đều đã được mở ra, cô lấy lá thư ra tham lam hít nhẹ mùi giấy cũ, đọc lá thư đầu tiên, một bức thư có phần cũ kĩ nét chữ nhanh có phần ẩu tả vội vàng hơi mờ đi hoặc bị nhòe đi do nước mắt. Tiếp đó gấp lại cẩn thận mà chuyển qua bức thư thứ hai, bức thư này có được viết bằng nét chữ rất đẹp nhưng thư phần hơi nhăn, và rách vài chỗ, bức thư này cũng chẳng khá hơn bức thư thứ nhất cũng bị nhòe.
Người phụ nữ kia mỉm cười nhẹ, cô thì thầm nhỏ với 2 lá thư như nói với người cô rất yêu thương:
-Em xin lỗi có vẻ em không thực hiện hoàn tất được mong muốn rồi, em thấy mệt quá giờ em muốn đi gặp mọi người, đừng trách em nhé.
Tiếp đó cô nâng niu như kỷ vật mà cất lại vào túi. Lấy trong túi một chai rượu nhỏ và một lọ dung dịch lạ, cô cho lọ dung dịch kia vào rượu và lắc lên, cuối cùng là uống hết hỗn hợp một hơi.
Chẳng bao lâu thuốc độc dần ngấm vào cô, từng cơn đau nổi lên như từng hàng ngàn cây kim châm sâu dần vào cơ thể cô, tứ chi bắt đầu không thể cử động mạnh đuợc, rồi dần nội tạng của cô như bị lửa đốt. Cô cố hết sức ngồi xuống hoàn hảo dựa vào một góc, nhẹ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Mặc cho tương lai trước mắt có thể làm cô vui, đau khổ hay bất kể cái gì, miễn gặp lại từng người cô hằng mong là được.
Ngày mai có lẽ mọi người sẽ biết cô đã tự sát, chắc mấy người buồn vì cái chết của cô đâu, dù gì cô cũng có còn ai quen biết thân thiết đâu, đều đã mất do chiến tranh hoặc bị chính tay cô kết liễu rồi mà.
-----------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc nhá!!!!!!
Nhớ vote nếu thấy hay nhé!!!!!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lựa chọn của cô ấy
FanfictionEudora Harris, nàng từ một cô gái nhỏ trong gia đình êm ấm trở thành một cô nhóc mồ côi rồi hô biến cô bé ngày nào đã trở thành một nữ quân nhân mạnh mẽ mất tất cả, và cuối cùng thiếu nữ ngày nào đã biến thành người phụ nữ trung niên. Và người phụ n...