My first love

29 4 0
                                    

Có tình đầu nào không xót xa? Một tình yêu chân thành vụng dại không toan tính

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Có tình đầu nào không xót xa? Một tình yêu chân thành vụng dại không toan tính

———

24/06/2022

Tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, bỗng dưng tôi lại muốn viết nhật kí. Không biết nữa chỉ là cảm giác trống rỗng vô thực đang quẩn quanh lấy tâm trí tôi, bàn tay vô thức viết lên một cái tên "Park Jimin" - mối tình đầu của tôi

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm mang tên "mối tình đầu" đúng không? Nhưng mối tình ấy có kéo dài hay không? Có đẹp đẽ hay không? Hay chỉ là một mối tình đáng để quên đi? Mà dù cho có quên nhưng khi có ai nhắc đến, khóe môi lại bất giác mỉm cười, tim bất chợt cũng lệch mất đi một nhịp.

Tôi cũng từng có một mối tình như thế, nó đã làm cho trái tim một thiếu nữ tuổi 16 của tôi rung động. Cái cảm giác lần đầu biết nhớ, lần đầu biết mong, lần đầu biết chờ đợi và lo lắng, thật sự rất kì diệu. Bạn có từng vì một người mà ngày đêm suy nghĩ, tưởng tượng ra hàng nghìn hàng vạn thứ "sau này" không?

Tôi thì có đấy, một ngày có 24 giờ, tôi còn chẳng thể nào nhớ nổi mình đã tưởng tượng không biết bao nhiêu cái gọi là "tương lai" bên "cậu ấy".

Tôi và người ấy sẽ yêu nhau thật lâu, cùng nhau đón Valentine thật lãng mạn, cùng nhau tổ chức sinh nhật, cùng nhau đón giao thừa... Một tâm hồn thiếu nữ mới lớn như tôi đâu cần điều gì quá cao sang, chỉ cần một mối tình đơn giản, trong sáng và thuần khiết vậy thôi.

Nhưng thật tiếc khi tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ "mộng tưởng"

Hồi đấy chúng tôi đang bận ôn thi cấp 3, tôi cũng chẳng có quá nhiều cơ hội để tiếp xúc với cậu, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, đôi lúc e thẹn khi bất chợt hai ánh mắt chạm nhau, đôi lúc ngại ngùng khi cậu mở lời giúp đỡ, đôi lúc rụt rè khi nhìn thấy cậu quá đỗi xa vời còn bản thân chỉ là cái bòng luôn dõi theo cậu.

Đúng vậy tất cả chỉ dừng lại ở tình đơn phương, một người yêu một người, một người không hề hay biết, chỉ vậy thôi..

Tình đơn phương - nó giống như một màn kịch câm hoàn hảo nhưng khi nói ra lại trở thành bi kịch.

Tôi vẫn còn nhờ, vào một hôm trời mưa, khi tôi đang ngồi trong thư viện tự học, cậu ấy đã đến.. và ngỏ lời tôi.

Khi ấy tôi hết sức bất ngờ, dường như tim bị hẫng một nhịp, người con trai khẽ tiến sát lại gần khoé môi mấp máy "tôi có thể ngồi đây được không?"

First love | JiminWhere stories live. Discover now