15

3K 304 64
                                    

MỐI QUAN HỆ CHÍNH PHỤ

Trên đường về Tiêu Chiến đã ngủ rồi.

Lúc bắt đầu anh chỉ là giả vờ mà thôi, anh muốn biết Vương Nhất Bác sẽ phản ứng như thế nào đối với việc anh ngủ quên, sẽ gọi anh hay đợi tự anh tỉnh dậy.

Bọn họ khi nãy ở chỗ đậu xe trước quán bar phát sinh sự động chạm cơ thể rất thân mật, cho dù chỉ là do dự có nên gọi anh tỉnh lại hay không thì Vương Nhất Bác cũng sẽ nhìn anh, mà cậu nhìn anh trong không gian kép kín lại không có ai khác này, sẽ khiến cậu nhớ lại khi nãy đã phát sinh điều gì.

Tiêu Chiến nghĩ rồi, liền nhắm mắt lại, nhưng suy nghĩ đó dần dần bị xoá mờ khỏi đầu não, anh thực sự đã ngủ rồi.

Giấc ngủ không sâu, trong khoảng không mơ mơ màng màng đó anh vẫn lờ mờ nhận thức được mình vẫn còn đang ở bên cạnh Vương Nhất Bác. Đôi đồng tử màu hổ phách và đôi môi mềm mềm vẫn đang dao động trước mắt anh.

Vương Nhất Bác dừng xe ở bên đường trước cổng tiểu khu nhà Tiêu Chiến, đôi mắt không mục đích nhìn đuôi xe của những xe ở phía trước.

Tiêu Chiến đã ngủ rồi, vừa nãy cậu đã thấy rồi, hôm nay quay mòng mòng mấy vòng, Vương Nhất Bác thực sự cũng có chút buồn ngủ.

Vương Nhất Bác nhìn điện thoại, trời sắp hừng đông rồi.

Vương Nhất Bác thực sự nên gọi Tiêu Chiến thức dậy, bảo anh về nhà rồi ngủ, nhưng không biết tại sao cậu có chút không nỡ, cũng không muốn làm việc đó.

Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, gió mùa xuân có chút lạnh lạnh, cậu nhấn nút đóng cửa sổ lại, nhưng nghĩ nghĩ, lại quyết định chừa lại một khe hở.

Vương Nhất Bác cúi đầu xem điện thoại một chút, không biết có phải vì buồn ngủ hay không, tâm trí bắt đầu mờ mịt không tập trung, cậu lại nhấc mắt nhìn đuôi xe phía trước, sau đó, cuối cùng là nhìn Tiêu Chiến đang ở bên cạnh.

Ánh sáng đèn đường màu cam chiếu những mảng lốm đốm trên mặt anh, Vương Nhất Bác lại lần nữa nhìn đến nốt ruồi nhỏ dưới môi anh.

Tiêu Chiến ngoại hình rất ưa nhìn, thậm chí có thể nói, rất xinh đẹp, đây chính là điều mà tất cả những người quen biết anh đều sẽ nhận ra, điều đó không hề liên quan đến Tiêu Chiến hay tính hướng của anh.

Nhưng sự xinh đẹp của Tiêu Chiến không yểu điệu giống như nam ca sĩ hát ở quán bar của anh, mà là kiểu xinh đẹp của một nam nhân thẳng thắng chính trực.

Nếu như không phải vì anh luôn cười, thì sự xinh đẹp này sẽ càng có tính áp chế. Nói cách khác, là Tiêu Chiến nỗ lực dùng nụ cười của mình để làm giảm đi tính áp chế mà anh mang đến cho người khác.

Không nên nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hạ tầm nhìn xuống, ánh mắt lại vô tình rơi trên chiếc cổ của đối phương.

Tiêu Chiến hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu sáng, vạt áo tuỳ ý buông lỏng dưới eo, bên trong là áo thun cổ tròn, cổ áo cũng không tính là quá rộng, nhưng vì anh ngủ nghiêng đầu qua một bên, nên sơ ý lộ ra một bên xương quai xanh.

【BJYX】TRANS/EDIT: SÁNG TỎ《 了了》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ