Chương 1: Từ bỏ

873 53 8
                                    

Ngày 6/3/2013, cái ngày định mệnh đã thay đổi cuộc đời cậu, không những thay đổi mà còn làm xáo trộn cả cuộc sống của cậu ấy. Ngày mà cậu trở thành đồng đội của siêu sao bóng đá thế giới, ngày mà hắn có thể tiếp cận gần nhất với người cậu luôn ngưỡng mộ đó là Lionel Messi. Lúc mới đến Barcelona cậu cảm thấy lạc lõng với mọi thứ, chính Messi là người đã đưa cậu gần hơn với mọi người và cứ thế ngày qua ngày cậu được sự chở che và bao bọc của Messi nên cũng vì thế mà tình cảm lúc ấy của cậu dành cho Leo cũng trở nên đặc biệt hơn những người khác. Cậu biết thứ tình cảm của cậu dành cho Leo gọi là gì nhưng cậu chôn chặt nó trong lòng suốt một khoảng thời gian dài vì cậu nhận thức được một khi đã nói ra nếu theo hướng tốt, cậu sẽ có một tình yêu đẹp mà hàng vạn người luôn ao ước, còn nếu theo hướng xấu, cậu rất có thể sẽ mất đi người anh, người đồng đội và còn là người thương của cậu nữa, thậm chí cái nhìn của anh dành cho cậu cũng sẽ khác đi rất nhiều, cũng có thể Leo sẽ tránh mặt hoặc xa lánh cậu luôn. Ngày nào Ney cũng đấu tranh tư tưởng với chính mình về việc nghe con tim hay chọn lý trí nhưng cậu nào hay biết rằng Leo và Cris đang bí mật quen nhau. Hai siêu sao bóng đá thế giới đang yêu nhau, đúng vậy, họ hoàn toàn xứng đáng với đối phương.

Sự tin tưởng, yêu thương mà Leo dành cho cậu không hề nhỏ, vì thế mà anh cũng không ngần ngại mà kể hết bí mật ấy cho cậu nghe. Ney như chết lặng ở trong lòng, tim cậu cứ nhói lên từng nhịp từng nhịp mỗi khi Leo nhắc về người ấy. Leo cười tít cả mắt mỗi khi kể về Cris nhưng Leo nào biết được cũng đang có một người vì thế mà trong tim vụn vỡ ra từng mãnh nhỏ.

2 năm, khoảng thời gian vừa đủ để cho một tâm hồn héo úa, vô vị trở nên tươi tốt, yêu đời. 4 năm, khoảng thời gian đủ làm nên một mối tình chớm nở nhưng rồi nó đã bị phá vỡ chỉ trong phút chốc. Cậu thật sự rất sốc và rơi vào khủng hoản, cậu mất ăn mất ngủ vì chuyện đấy nên tinh thần cậu lúc nào cũng ở mức thấp nhất, phong độ cũng không còn như ban đầu nữa, thi đấu mất tập trung còn liên tục để mất bóng, dễ nổi nóng với đối thủ và lúc nào cũng hành động theo ý mình muốn. Nếu ai hỏi tại sao cậu ấy không lo đá bóng mà suốt ngày tụ tập, tiệc tùng, bay lắc thì nguyên nhân là đây chứ đâu nữa. Cậu đi tiệc tùng, ăn chơi sa đọa chỉ để muốn quên đi người trong lòng, quên hết những gì Leo đã làm cho cậu, quên sạch những gì liên quan đến Leo. Cứ thế ngày một Ney mất điểm hoàn toàn trong mắt chủ tịch Joan Laporta (thậm chí không chừng còn âm điểm nữa cơ đấy).

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, mặc dù phong độ không vững, thi đấu hời hợt nhưng Neymar vẫn luôn được định giá ở mức rất cao. Neymar được bán đi với mức giá là 220 triệu Euro (tức là 5.046.600.000.000,00 ở Việt Nam đó mấy pà), một con số quá khủng cho chàng cầu thủ Brazil này. Neymar cũng không có bất ngờ gì về việc mình bị bán đi hay về mức giá của mình, vì vốn dĩ anh ấy làm vậy là muốn rời Barca mà không cần biện bất cứ lý do nào và cả số tiền định mức cho anh là hoàn toàn xứng đáng. Cậu ta nghĩ thế.

Ngồi thơ thẩn bên khung cửa sổ trong phòng, trên tay đang cầm tờ danh sách các clb muốn mua lại cậu. Trong đầu cậu đang nghĩ rất nhiều thứ về nơi đây, cậu sẽ phải bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ phải đến một nơi xa lạ khác, sẽ phải rời xa sự che chở của Leo cậu phải làm sao? Ai sẽ đến bắt chuyện với cậu mỗi khi cậu có điều khó nói? Ai sẽ bảo vệ cậu trước những rắc rối? Ai sẽ lắng nghe cậu mỗi khi cậu muốn tâm sự?...Vân vân và mây mây rất nhiều những câu hỏi nảy lên trong đầu cậu mà không có lấy một câu trả lời. Không biết cậu ấy đã ngồi suy nghĩ như thế bao lâu rồi nữa cho đến khi có tiếng gõ cửa.

Cốc! Cốc! Cốc!

" Ney à ! cậu có trong đấy không?"

Neymar đang chìm sâu vào những dòng suy nghĩ nên hồn cậu ấy cũng không còn ở thế giới thực tại nữa đâu mà nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

" Ney ! Cậu có nghe tôi gọi không, là anh. Suarez đây"

Sau nhiều lần gõ cửa bất thành, Suarez lo lắng đập mạnh vào cửa nhưng kết quả vẫn như lần đầu.

"Ney ! Bộ cậu chết trong đó rồi hay sao vậy? Còn sống thì lên tiếng đi chứ cái thằng nhóc con này, giỡn kiểu đấy đéo vui chút nào đâu nhóc"

Lần này tiếng đập cửa rất mạnh của Su như kéo Ney về với thực tại, cậu hơi giật mình nhưng sắc mặt thẩn thờ thì vẫn không thay đổi. Cậu không nói lời nào cho Su thỏ biết rằng cậu có gặp vấn đề gì hay không mà lập tức đứng dậy đi về phía cánh cửa. Su thỏ tính đập thật mạnh vào cánh cửa một lần nữa nhưng cậu đột nhiên cửa mở làm Su giật cả mình, suýt nữa thì cả tay Su đã đập vào mặt Ney thay vì đập vào cánh cửa kia rồi.

"Ney! Mày có làm sao không đấy, mày làm anh lo chết đi được, sao anh gọi mày mãi mà mày không trả lời thế hả? Có vấn đề gì với nhóc à?"

Su thỏ vốn rất lanh lợi, lập tức tra hỏi cậu nhưng cái anh nhận lại là sự im lặng của người kia. Ney không nói năng gì cả lủi thủi đi về chỗ cũ mà cậu đã ngồi. Su có hơi thắc mắc, mọi khi vừa nhìn thấy anh thì cậu đã nhảy toáng cả lên, nó nhảy lên và đeo bám trên lưng anh mãi mà không chịu buông và còn nói không ngừng nghỉ bên tai anh làm anh nhứt hết cả đầu nhưng hôm nay quả thật có hơi lạ khi thấy Ney như vậy. Su vốn dĩ là muốn đến lải nhãi cho cậu nghe nhưng lại bị cái không khí u ám, tĩnh lặng này bao lấy. Suarez ngồi xuống cạnh Neymar, phá vỡ sự im lặng giữa 2 người:

"Cậu đã ngồi đây bao lâu rồi?"

Ney nhìn vô định ra phía cửa sổ rồi lắc đầu.

"Thế cậu đã ăn gì chưa?"

Ney lại nhẹ nhàng lắc đầu.

"Có đói không, có muốn ăn chút gì không?"

Ney không đáp chỉ khẽ lắc đầu thôi các bác ạ (nghĩ mà thương)

Anh hỏi gì thì cậu cũng chỉ toàn lắc đầu mà thôi. Suarez nhìn xuống tay Ney đang cầm một tờ giấy quen thuộc mà không phải lần đầu anh nhìn thấy. Su nhẹ nhàng lấy tờ giấy trong tay Ney, vừa lấy vừa lên tiếng hỏi.

"Cậu ở đây sáng giờ là để suy nghĩ về cái này sao Ney?"

Lần này Ney từ từ gật đầu, chậm rãi nhìn sang người anh của mình và nhỏ giọng hỏi (ôi trời cuối cùng ổng cũng lên tiếng).

"Anh nghĩ em sẽ hợp với nơi nào nhất?"

Su nhìn vào cậu rồi đưa mắt nhìn tờ giấy một lượt từ trên xuống, anh khẽ mĩm cười nhưng anh lại không trả lời vào trọng tâm câu hỏi của cậu. Su vỗ vai cậu rồi ôn tồn nói:

"Nghe này Ney! Dù bất kì ở đâu anh vẫn luôn tin cậu sẽ tỏa sáng, cậu sẽ là ngôi sao, một ngôi sao sáng theo cách của riêng cậu, cậu không lệ thuộc vào ai cả và cậu luôn dám đương đầu với mọi thứ trước mắt, cho nên anh tin rằng., tương lai của cậu sẽ tốt hơn rất nhiều khi được chơi ở một trong những CLB ở đây". Vừa nói Suarez vừa đưa tờ giấy lên trước mặt Ney để cậu thấy, vô tình ngón chỏ của Su lại chỉ đúng ngay vào vị trí của Paris Saint - Germain (PSG). Ney tròn mắt nhìn vị trí ấy, khẽ mĩm cười rồi nhẹ nhàng ôm anh Su thỏ của mình.

"Em đã có câu trả lời của mình rồi, em cảm ơn anh, Su thỏ. Cảm ơn anh rất nhiều."

[Mbapney] Em đến đây để thương anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ