Trước mắt Ian bây giờ là một màu xám xịt tựa như anh đang đứng giữa khu rừng mù sương, mặc dù đã giao Souji cho bác sĩ nhưng nỗi bất an trong anh dường như vô tận. Khi mọi người đến, họ ngay tức khắc cảm nhận được nỗi lo lắng, bất an, suy sụp bao trùm cả bầu không khí nơi đây. Họ thay nhau trấn an Ian rằng Souji không phải là con người yếu đuối như thế. Sau vài giờ chờ đợi thì bác sĩ cũng đã bước ra khỏi phòng cấp cứu:
"Hiện tại cậu ấy chưa tỉnh lại, cơ thể không có bất kì tổn thương nào, cần thêm vài tuần nữa để theo dõi cậu ta. Nếu vẫn không tỉnh dậy thì có thể cậu ta sẽ sống thực vật như vậy mãi"
Cha của Souji vừa đến cũng đã nghe hết những lời vừa rồi của bác sĩ. Ông cố kìm nước mắt đi tới bảo với mọi người:
"Đứa con trai này của ta kiên cường, mạnh mẽ đến mức nào các con biết rõ nhất mà, nó là con trai của ta mà, một kiếm sĩ không dễ dàng gục ngã-" nỗi nghẹn ngào làm lời nói của ông bỗng chốc khựng lại, nước mắt vô thức lăn ra. Bầu không khí chẳng mấy chốc ngập ngụa trong nước mắt. Riêng Ian, anh nhìn chăm chú về hướng cửa phòng cấp cứu, bỗng cất lời cắt ngang bầu không khí đau thương:
"Souji ?"
Hình ảnh mờ ảo trước mắt anh làm anh nghi ngờ bản thân liệu những gì anh thấy có phải là thật ? Mọi người đều nhìn về hướng cửa phòng cấp cứu và nghĩ rằng cú sốc này thật sự quá lớn đối với Ian khiến tâm lý anh không ổn định. Nhưng trong mắt Ian hình ảnh Souji ngày càng rõ ràng và âm thanh gì đó cũng ngày càng rõ hơn:
"Ian.., Ian.., anh nhìn thấy em sao ? Anh có thể nhìn thấy em hả ?"
"Anh thấy, anh thấy, anh thấy chứ..."- Ian đáp trong bầu không khí ngượng ngùng, khó hiểu
"Souji, là Souji, cậu ấy ở ngay đây, trước mặt mọi người đấy"- đương nhiên chẳng ai thấy được Souji, Ian chạy thẳng vào phòng bệnh thì thấy Souji vẫn nằm ở đó.
"Chẳng lẽ là hoang tưởng của mình ?"
"Không đâu, em thực sự ở đây, anh không hoang tưởng"- giọng nói vang lên rõ ràng bên tai anh nhưng hình ảnh của cậu ấy ngày càng mờ nhạt hơn.
"Chẳng lẽ là linh hồn của cậu ấy ?"- Amy nói
"Cậu ấy chưa chết mà nhỉ ? Làm sao linh hồn có thể thoát ra khỏi cơ thể như thế được ?"- anh Nobu đáp
"Linh hồn ?....À.... là linh hồn..."- Ian nói rồi tìm gì đó trên thân xác của Souji.
"Đây rồi"- đó là pin điện long của Souji. Anh nhấn vào nút BRAVE thì bỗng hình ảnh Souji hiện ra, rõ dần rõ dần và rồi xuất hiện rõ ràng. Mọi người ai cũng bất ngờ và không biết chuyện gì đang xảy ra. Ian giải thích:
"Có lẽ bằng cách nào đó linh hồn cậu ấy bị tách ra khỏi thân xác, tôi đã nghĩ nếu là linh hồn thì nếu dùng pin điện long thì linh hồn sẽ hiện hình rõ ràng như các tiền bối điện long đã từng làm."
"Có lẽ vậy, em đã gọi mọi người mãi nhưng chẳng ai nghe thấy em cả!!"- Souji nói
"Nhưng linh hồn rời khỏi thể xác như thế thì sẽ có vấn đề gì xảy ra không nhỉ ?"- anh Nobu nói
"Tốt hơn là chúng ta phải tìm cách đưa linh hồn Souji trở lại thân xác, có thể tới lúc nào đó sẽ không trở về lại được nữa"- Amy suy ngẫm và nói. Bầu không khí bỗng hẫng lại một nhịp. Souji cười để xua đi bầu không khí đang trùng xuống rồi bảo:
"Không sao đâu, em đang cảm thấy tràn đầy năng lượng bên trong cơ thể- à không bên trong linh hồn đây, mọi người không cần vội vàng..."
Sau lời nói này của Souji, mọi người càng lo lắng hơn nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, ai cũng hiểu là Souji muốn trấn an mọi người.
"Thôi! Có vẻ như mọi thứ đã ổn rồi, các cháu về nhà đi, bây giờ cũng không còn sớm nữa"- cha Souji nói
Mọi người hơi lưỡng lự và lo lắng rồi bỗng Ian nói:
"Cháu có thể qua nhà bác ở nhờ được không ạ ? Cháu sẽ là người canh chừng cậu ta khi pin hết, dù gì thì ở đây chỉ có mình cháu có thể thấy và nghe cậu ta lúc đó"
"Ta rất cảm kích vì Souji có những người bạn như các cháu"- cha Souji cúi đầu cảm tạ
"Cậu ấy xứng đáng với điều này mà.."- mọi người nâng cha Souji dậy
Sau đó mọi người cũng về nhà, Ian thì qua nhà Souji ở nhờ để canh chừng cậu ta.
___________________________