Chương 015 - Lòng dạ khó lường!

41 6 0
                                    

Author: Ngữ Tiếu Lan San.

Editor: Tuyết Tự Kỳ Dư.

Bản edit chỉ được đăng tải ở Wattpad @TuyetTuKyDu thôi nha các tình yêu! (w a t t p a d - cái app màu cam cam có chữ W màu trắng ở giữa í).

Chương 015 – Lòng dạ khó lường! Ai muốn đến giáng mưa cho Tây Vực rất xa chứ!

Mọi người trong giang hồ đều biết, Tần Thiếu Vũ tuy rằng tính khí bất cần đời, ngày thường cũng đã quen kiêu ngạo ngang bướng, nhưng dù sao vẫn là một người nói đạo lí. Chỉ có một chuyện là hắn không thể nhịn, đó là có người nổi lên ý nghĩ không nên có với Thẩm Thiên Lăng.

"Tự tìm cái chết". Quả nhiên sau khi nghe em nói xong, Tần Thiếu Vũ nghiến răng nghiến lợi nói.

"Trước tiên anh đừng tức giận". Thẩm Thiên Lăng vỗ vỗ ngực hắn, "Nghe em nói hết lời".

"Nói cái gì?". Tần Thiếu Vũ hỏi em.

"Em cũng phái Ám vệ đến chỗ tiên sinh kể chuyện tìm hiểu qua, tại sao muốn cắt bỏ đoạn này". Thẩm Thiên Lăng nói, "Sau đó mọi người đều nói là sợ anh tức giận".

Tần Thiếu Vũ gật đầu, "Đúng là ta sẽ tức giận".

Dân chúng cũng không phải ngu đến mức không suy nghĩ, ngày thường mặc dù thích đọc một ít truyện, cũng thích các loại tình tiết mới lạ, nhưng cũng không có người phát điên sẽ nghĩ đến viết cho Thẩm Thiên Lăng chết. Nếu thật sự xuất hiện loại tình tiết hố cha lại quái dị như "Thẩm Công tử ôm ngọc tỉ Bích Tuyền cùng táng thân trong biển lửa" này, không chỉ sẽ đắc tội với Truy Ảnh Cung, mà còn khẳng định cũng không thể bán được được không, nhất định sẽ lỗ vốn! Ngoài ra Thẩm Công tử moe moe nè đáng yêu nè mảnh mai nè chỉ cần giáng mưa cho dân chúng của thành Vân Lam là được, ai muốn quan tâm thứ đồ bỏ của Tây Vực đó, cần gì phải mơ ước xa như vậy, đúng là phiền không chịu được. Cho nên mặc kệ là người bán sách hay là người kể chuyện, mọi người đều không hẹn mà cùng lựa chọn cắt bỏ đoạn nội dung này, biến thành phiên bản cá nhân của cáo sa mạc Hoàng Đại Tiên, vô cùng ăn ý!

"Sẽ xuất hiện loại kết quả này, có lẽ kẻ đầu têu sau màn cũng là không có nghĩ tới". Thẩm Thiên Lăng nói, "Nếu em đoán không sai, ban đầu gã hẳn là muốn chuyện này truyền đến tai Hoàng đế Thất Tuyệt Quốc, sau đó cố ý gây chuyện".

"Muốn xúi giục Mộ Hàn Dạ đến cướp người trong tay ta?". Tần Thiếu Vũ cười khẩy, "Không biết tự lượng sức mình".

"Mộ Hàn Dạ?". Thẩm Thiên Lăng không hiểu, "Là ai ạ?".

"Hoàng đế Thất Tuyệt Quốc". Tần Thiếu Vũ nói, "Trước đó không biết nhiều, nhưng mà nếu xảy ra chuyện này, đương nhiên ta sẽ phái người đi điều tra".

"Dạ". Thẩm Thiên Lăng gật đầu, "Thật ra thì dù những chuyện đó vốn không phải Hoàng Đại Tiên viết, nhất định y cũng là người biết rõ tình hình, cho nên em mới muốn trở về Truy Ảnh Cung sớm một chút, cũng phải biết rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào".

"Sáng mai dẫn em về ngay". Tần Thiếu Vũ giúp em gọi nước tắm, "Đã rất khuya rồi, ngủ một giấc thật ngon trước".

"Anh cũng đừng tức giận". Thẩm Thiên Lăng nhìn hắn, "Thiên hạ lớn như vậy, lúc nào cũng sẽ có người tốt người xấu, không đáng để bản thân băn khoăn".

Giang Hồ Biến Địa Thị Thổ HàoWhere stories live. Discover now