Chương 21: Rời đi

7K 167 14
                                    

Chương 21: Rời đi

Lâm Thính Kha xoa mặt Tống Dư, hỏi: “Ngài muốn đi đâu?”

“Đi đâu cũng được, chỉ cần hai ta rời khỏi nơi này là được, tớ không thích nơi này chút nào.” Tống Dư khóc lóc nói.

Lâm Thính Kha lấy điện thoại ra, rất nhanh đã đặt xong vé.

Một giờ sau, Tống Dư đi ra khỏi phòng, gặp phải ánh mắt nhìn hắn của Tần Tử Kỳ, hắn rời mắt đi rất nhanh. Rõ ràng hắn không muốn nói chuyện với Tần Tử Kỳ, bước nhanh ra ngoài cửa.

Hắn đứng ở cửa gọi: “Tiểu Kha, điện thoại cậu ở trong túi tớ, tớ ra xe trước đây.”

“Được.” Âm thanh thanh lãnh của Lâm Thính Kha truyền ra từ trong phòng.

Tần Tử Kỳ nghe thấy tiếng xe khởi động, có lẽ do trời quá lạnh, cho nên tiếng động cơ vang lên được một lúc lại tắt đi.

Một lát sau, Lâm Thính Kha đi ra khỏi phòng, còn kéo theo một chiếc vali hành lý. Y đã thay quần áo, bên trong mặc một bộ âu phục màu xanh đen, bên ngoài khoác một chiếc áo gió dài, lộ ra nửa cần cổ trắng nõn xinh đẹp.

Tần Tử Kỳ đứng lên đi tới trước mặt Lâm Thính Kha khẽ hỏi: “Đi đâu à?”

“Thiếu gia bảo muốn rời đi.”

Tần Tử Kỳ không hỏi mấy câu như bao giờ họ trở về, hay có còn trở về không, mà chỉ nhẹ nhàng chạm lên băng gạc trên trán Lâm Thính Kha, tấm băng vẫn chưa được thay, vết máu đỏ đậm hẵng còn dính ở trên đó.

Anh nói: “Tôi xử lý vết thương giúp em một chút.”

Lâm Thính Kha gật đầu.

Tần Tử Kỳ cầm hòm thuốc tới rất nhanh, anh nhẹ nhàng thay thuốc cho Lâm Thính Kha, dán lên một cái băng gạc mới. Anh hôn lên giữa trán y, môi dán trên làn da hơi lạnh ấy, rất lâu sau mới rời đi.

Anh chậm rãi mở miệng: “Nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, chú ý an toàn. Gặp phải khó khăn gì gọi cho tôi lúc nào cũng được.”

“Vâng.”

Tiếng động cơ vang lên ba lần, xe cuối cùng cũng được bật lên. Tống Dư lại gọi: “Tiểu Kha, xong chưa?”

Lâm Thính Kha nhìn Tần Tử Kỳ, nói: “Tiên sinh, tôi đi đây.”

Tần Tử Kỳ không biết nghĩ đến cái gì, anh dùng sức rất lớn nắm tay Lâm Thính Kha. Đến khi Tống Dư gọi thúc giục một lần nữa, anh mới nói: “Tiểu Kha, tôi thật sự thích em.”

“Tôi biết.”

Tần Tử Kỳ đứng bên cửa sổ nhìn thấy Tống Dư bước ra khỏi xe, hắn cười đến là tươi, ghé bên lỗ tai Lâm Thính Kha nói mấy câu, rồi lại ôm Lâm Thính Kha hôn một hồi lâu, sau đó mang vali hành lý cất vào cốp xe giúp Lâm Thính Kha.

Mãi cho đến khi nhìn thấy xe bọn họ đã hoàn toàn ra khỏi cổng lớn, biến mất ở chỗ ngoặt, Tần Tử Kỳ mới trở lại ghế sô pha, châm thêm một điếu thuốc.

Ngày thứ ba, trong nhà gọi điện thoại tới nói rằng muốn mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên.

Tần Tử Kỳ bảo mình bận việc, vả lại Tống Dư cũng đã đi ra ngoài du lịch nên cũng từ chối.

[ĐM/SONG TÍNH] Vợ và người quản gia của hồi môn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ