Tại thư viện
Jisung đang cố gắng đi khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng người mình thương vì nghe bảo có người đã thấy em vào đây vài phút trước. Quả thật, Hyunjin đang ở đây nhưng bản thân cậu lại hèn nhát, chỉ dám từ xa quan sát em
Hôm nay Jinie của cậu không đọc sách, một người với một chiếc laptop, khoảnh khắc em tập trung quá cuốn hút, khiến người ta không thể rời mắt nhưng vì sợ mà cậu mới không thể ngắm nghía nó rõ hơn
" Jisung, cậu có nhớ mình không? "
" Han Jisung, mình là Kim... khoa kinh tế, lần trước.... "
Đột nhiên một đám nữ sinh lại bao vây lấy cậu
Chết tiệt! Tại sao lại là lúc này?
Jisung bắt gặp ánh mắt Hyunjin nhìn mình, lập tức cậu rời đi, cậu không biết nữa, chỉ biết chạy thật nhanh thôi
Cứ như vậy, suốt 1 tuần hơn, một Han Jisung cứ lẽo đẽo theo sau một Hwang Hyunjin, từ việc cùng em đến trường đến việc cùng em tan học, cùng đi trên một con đường, cùng một ngã rẻ nhưng không khi nào cậu chịu đối diện với em, đến cả người qua đường còn thấy cậu kì lạ
" Này Hyunjin, cháu nhớ cẩn thận đấy nhé, khi nãy ta thấy có một cậu trai cứ theo sau cháu hoài mà dường như ngày nào cũng vậy, kẻo lại xảy ra chuyện gì". Bác hàng xóm căn hộ kế bên thấy em về liền thăm hỏi, dặn dò cẩn thận
" Dạ vâng cháu sẽ cẩn thận "
Em chỉ cười cười, vâng dạ cho qua chuyện
Hyunjin biết chứ, em đâu có ngốc, chỉ là em cũng như cậu, không dám đối diện, đối diện rồi sẽ nói gì đây? Không nhẽ lại bảo hôm đó sở dĩ mình tức giận với cậu chỉ vì sợ Lino cũng sẽ hại luôn cậu sao? Hơn ai hết, Hyunjin biết Jisung lo lắng cho mình như thế nào và cậu sẽ lại cố chấp dính dáng vào rắc rối riêng này của em, em không muốn cậu vì mình mà xảy ra bất kì chuyện gì, lời hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời Hyunjin không bao giờ quên, việc cả hai không gặp nhau sẽ tốt hơn cho cậu
Và mọi chuyện lại tiếp diễn đến hết nữa tháng, đến Jisung còn không thể ngờ bản thân lại kéo dài chuyện này quá lâu, nhận ra mình không thể chịu nổi việc chỉ nhìn theo mỗi bóng lưng em từ phía sau, cậu khổ sở vô cùng, bằng lấy can đảm chạy đến nhà Jinie của cậu ngay trong đêm, nhưng đến nơi lại chỉ thấy Felix
" S-Sao cậu lại ở đây? Hyunjin đâu? "
" Cậu ấy có việc phải sang nước ngoài vài ngày, mới đi hồi sáng thôi, cậu kiếm Hyunjin có chuyện gì không? "
" À... ừm không có gì... mình sẽ nói cậu ấy sau... mình đi đây "
" Ừm chào cậu "
Tạm biệt Felix trong lần gặp không mong muốn này, cậu lang thang dưới con đường gần nhà em, vậy cậu sẽ không thể nhìn thấy Jinie của mình trong mấy ngày nữa. Hơn bao giờ hết Jisung khao khát nhìn thấy Hyunjin dù chỉ là tấm gương gầy của em, hối hận xen lẫn nhớ nhung đều là thứ cảm xúc có thể ăn mòn tâm trí con người, trái tim chỉ nghĩ về em này sao chịu nổi?
Jisung ngu ngốc... Jisung thối tha
Hoặc cũng có thể Jinie vì giận mày mà cậu ấy không còn muốn nhìn thấy mày nữa... mày đơn giản chỉ cần xin lỗi cậu ấy sớm hơn một chút... thế sao mày lại không làm? ... Thằng khốn hèn nhát!
Cậu ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá ven đường từ lúc nào, mở màng hình điện thoại lên ngắm nhìn một cậu nhóc tươi cười bên mình thuở nhỏ, nụ cười khi ấy của em thật sự hạnh phúc và cậu thương cậu nhóc ấy suốt 12 năm rồi, cũng yêu nhóc ngay khi cả hai vừa gặp lại, một tiếng gọi thân thương, hai tiếng gọi thân thương chỉ để thỏa nổi nhớ mà cũng bất thành
" Jinie... Jinie... "
...
Sydney- Úc
" Dạ thưa ngài Chris có cậu Hwang từ Hàn Quốc muốn gặp ngài ạ? "
" Cho cậu ta vào phòng tôi "
" Dạ vâng "
Cô tiếp tân cúp máy liền cho gọi một cậu nhân viên khác đến giúp, cậu ta phong thái chuyên nghiệp, thái độ chuẩn mực cũng đủ phản ánh chất lượng làm việc nơi đây, Hyunjin phần nào yên tâm
" Mời cậu đi theo tôi "
" Vâng "
Em trả lời bằng tiếng anh lưu loát, đi theo sau người nhân viên vào thang máy, đi lên tầng cao nhất của tòa nhà với sự đồng ý của chủ nhân căn phòng duy nhất nơi đây, em bước vào
" Chào anh tôi là Hwang Hyunjin "
" Chào cậu, mời cậu ngồi "
" Vâng "
Hyunjin cung kính giữ phép lịch sự như một nhà đối tác lẫn người nhỏ tuổi hơn, ngồi xuống, đối diện với chàng chủ tịch trẻ Bangchan Christopher, là anh họ của Felix
" Xin lỗi cậu, vì bận công việc mà tôi không thể về Hàn, khiến cậu phải lặn lội từ xa đến tận đây trong lúc vẫn còn đang học "
" Không sao, đây cũng được coi là một chuyến đi nghỉ dưỡng sau khi đỗ đại học của tôi thôi ạ "
Bangchan bật cười, cậu nhóc với vẻ ngoài lạnh như băng trước mặt gã vậy mà khi nói chuyện cũng rất biết cách khiến người ta hứng thú nhỉ?
" Tôi đã đọc bảng số liệu của công ty cậu gửi, quả thật, nó rất phù hợp với tiêu chi công ty tôi và sắp tới CBC chúng tôi cũng định đẩy mạnh thêm tại Hàn Quốc về thị trường thực phẩm nhưng với mức định giá thu mua đó hiện giờ quá cao, bên tôi không đủ "
" Tôi có thể giúp anh ". Ánh mắt Hyunjin đầy vẻ tự tin
" Bằng cách nào? "
" Tất nhiên là bằng tiền rồi... tôi giàu hơn anh nghỉ đấy, miễn là thu mua lại công ty đó, bao nhiêu tôi cũng cho anh "
Nói rồi, cả hai cùng bật cười, Hyunjin trong mắt gã thật thú vị
" Tôi đã nghe Felix kể rất nhiều về cậu... rằng cậu tài giỏi, tham vọng và rất gan dạ... chưa bao giờ có ai trước mặt tôi dám nói những lời đó "
" Nói đúng hơn là tôi không thể không tài giỏi, không thể không tham vọng, không thể không gan dạ và những điều đó tôi không cần phải chứng minh cho anh thấy, nó luôn hiện diện ở tôi. Nếu hợp tác với tôi, anh sẽ có nhiều hơn là một công ty hàng đầu "
Bangchan im lặng nghiễm nhiên đã đồng ý trước lời đề nghị của em, gã bây giờ mới được mở mang tầm mắt vì sao cậu em họ mình lại ca tụng người con trai trước mặt một cách quá đà như vậy, bởi em có khí chất của một kẻ nắm quyền, không giận mà uy, sắc bén trong từng câu nói, đây có lẽ là lần đầu tiên gã có cảm giác mình bị lấn ác như một chú cún nhỏ mà không còn là con sói hung hăng như mọi khi. Người như em gã có ngu mới không hợp tác
" Cậu có bạn trai chưa? "
BẠN ĐANG ĐỌC
SKZ - | Hyunsung | • Không thể che giấu •
FanfictionGửi đến yêu thương " Nỗi đau cậu phải chịu đựng là gì tôi không hề biết, và tôi biết cậu cũng chẳng hề muốn nhắc đến nó dù chỉ một lần nhưng làm ơn, người tôi yêu ơi, xin cậu hãy nhớ rằng tôi vẫn luôn bên cạnh cậu từng phút từng giây và sẵn sàng xoa...