Chương 95: Bình yên ngắn ngủi

18 0 0
                                    

Chương 95: Bình yên ngắn ngủi

Lã Hứa Lệ mở một bài hát để xóa tan bầu không khí im ắng đến khó chịu. Đầu ngón tay nàng đưa lên rồi đặt xuống trên vô-lăng, để tâm đến đoạn đường tắc nghẹt là một chuyện, tâm trí chín phần lại hướng về bên cạnh - ghế phụ.

Mỗi giây phút lúc này đều đáng trân trọng, nàng sợ, nếu không tận dụng thì sẽ chẳng thể còn một dịp nào nữa.

Lấy hết can đảm, bỏ đi liêm sỉ, cũng mặc kệ sự sợ hãi nếu bị từ chối - nàng đã mở một lời mời.

Thật may mắn - nàng nghĩ vậy vì ít ra người đó đã không từ chối. Dù xã giao hay những điều tương tự thì cũng chẳng sao hết. Chỉ cần là một không gian riêng tư chật hẹp như bây giờ, chỉ hai người, như vậy đã là thật đáng quý.

Chỉ cần như vậy...

Hay nàng đã kỳ vọng quá ít đây?

"Tôi tưởng chỉ mỗi tôi thích Uông Phong, không nghĩ Lã phu nhân cũng có ngày nghe nhạc của anh ấy. Mà không đúng, không nghĩ có ngày Lã phu nhân nghe nhạc Hoa.", cô khẽ cười, thoải mái thưởng thức bản nhạc yêu thích của mình.

Lẽ Hứa Lệ sau cái ngạc nhiên là sự vui mừng không thể tả bằng lời. Nàng trở nên luống cuống, tông giọng lúc này chính là cảm kích.

Cuối cùng thì cũng có thể vào câu chuyện...

"Tôi bắt đầu nghe nhạc Hoa từ một năm nay. Đây là Album những bài hát tôi thường nghe trước khi đi ngủ. Nó khá hiệu quả. Nếu... Nếu Giáo sư thích tôi sẽ sao ra một bản tặng Giáo sư."

Tiểu Chu nhướn mày nhìn qua Album các bài hát nàng nhắc tới trên màn hình.

"Toàn bài tôi thích nên tôi có hết trong máy, chắc không cần sao lưu đâu. Nhưng dường như có một vài bài tôi không biết, để xem nào..."

Đưa đầu ngón tay trượt trên màn hình xe ô tô, cô chăm chú, hơi ghé mắt gần thêm một chút để nhìn rõ hơn.

Người cầm lái nom vẻ tự nhiên đó lại hình thành yên tâm, trái tim nàng đập thật nhanh, môi hơi mím chặt kìm ném nụ cười muốn toả ra rạng rỡ.

"Đúng là có một vài bài như vậy, tôi sẽ về nghe thử.", Tiểu Chu khẳng định một lần nữa rồi gật gù.

Cô mở màn hình điện thoại, là muốn ghi nhớ tên một vài bài hát nhưng chính hành động đó lại khiến nàng giật mình, lập tức đưa bàn tay sang ngang, che đi màn hình điện thoại của cô.

Đôi mắt khó hiểu của Tiểu Chu hướng sang bên cạnh, nhìn ra vẻ lúng túng cùng gương mặt đỏ bừng của nàng càng thêm khó hiểu: "Lã phu nhân, có chuyện gì sao?"

"À, không... tôi... chuyện này... tôi sẽ về nhắn tin cho Giáo sư... ý... ý tôi là những bài hát này... tôi sẽ nhắn tin..."

"Việc này đâu có cần phiền phức cho Lã phu nhân như vậy? Tôi sẽ lưu vào trong bản giấy nhớ trên điện thoại, vậy nê-..."

"Không! Tuyệt đối không phiền!", nàng quả quyết, hơi nghiêm mặt sang cô, khẽ nhăn mày.

Để rồi nhận ra hành động đó của mình thật lố bịch thì lần nữa xấu hổ quay đi.

[BHTT][Edit] Doctor - Tàng MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ