Chương 2: Ngày thứ hai làm cá muối

3.1K 162 17
                                    

"Sức mạnh của 1000 vạn"

Kiều Mộc kiếp trước là một đứa trẻ mồ côi, nhờ những người tốt bụng cho vay tiền mới được nhận vào trường đại học, sau khi ra trường một bên đi làm, một bên trả nợ, làm kế toán mỗi ngày bận đến chân không chạm đất, còn thường xuyên phải tăng ca, áp lực rất lớn.

Cô đột tử khi làm việc, chính là do nửa tháng liên tục tăng ca không ngừng.

Khi đó, thật ra hôm trước cô đã cảm thấy không khoẻ, nhưng không để ý tới, tự nhủ bản thân còn trẻ, sẽ không có vấn đề gì, vả lại một khi xin nghỉ, sẽ dễ bị công ty đào thải.

Kết quả liền phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cô đột tử.

Nói không hối hận là không phải, cô mới 24 tuổi, cái gì cũng chưa kịp hưởng thụ, phỏng chừng sau khi chết cũng chẳng có ai nhớ tới.

Cũng sẽ không có ai tới thăm mộ cô, đến thế giới một mình, rời khỏi thế giới cũng một mình.

Nếu như cô biết bản thân sẽ bị đột tử, lúc ấy nhất định sẽ không tăng ca, nhất định sẽ không làm việc vất vả như vậy.

Phải biết rằng làm việc là làm cho ông chủ, nhưng cơ thể thuộc về chính mình.

Hôm nay có rượu hôm nay say.

Nằm yên mới là chân lý cuộc sống, làm cá muối mới là mục tiêu theo đuổi cuối cùng.

Mà bây giờ, mục tiêu này sắp đạt được, cô sao có thể không kích động!

Kiều Mộc nắm chặt bàn tay nhỏ, dùng móng tay nhéo vào lòng bàn tay mình, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại.

Cố Hàn Thanh chú ý tới hành động này của cô,  thành công hiểu lầm, cho rằng cô do dự có nên kết hôn hay không.

Cô không muốn cũng không sao, anh cũng không có hứng thú với phụ nữ, huống chi là kết hôn, ông nội cho rằng anh là gay, kỳ thật là không phải, anh chỉ là trời sinh vô tình mà thôi.

Anh vừa rồi tàn nhẫn nói không có hôn lễ, không ở cùng phòng, không phải cố ý doạ cô, chỉ là cảm thấy nếu hai người không có tình cảm thì hôn lễ vừa vô nghĩa vừa phiền phức, ẩn hôn cũng là tốt nhất. Về việc ở cùng phòng, điều đó càng không thể, sau khi mẹ anh qua đời, anh không thích bất kỳ người phụ nữ nào chạm vào người mình.

Cố Hàn Thanh nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, cảm thấy thời gian không còn nhiều, nếu cô không còn gì muốn nói, anh sẽ kêu tài xế đưa cô về.

Nhưng lại không nghĩ, một thanh âm nhỏ nhẹ truyền đến: "Có thể, tôi không có vấn đề gì."

Cố Hàn Thanh hơi nhướng mày, đôi mắt đen khép hờ, anh nói như vậy cô gái này cũng nguyện ý? Cô đang nghĩ gì vậy?

Vì sắc đẹp của anh? Hay vì tiền?

Tốt nhất là vì tiền, anh không thích đối phó với tình cảm, phiền phức.

(Editor: Bố nhà anh :)))) Tự phụ kinh)

"Được, nếu cô không có vần đề gì, thứ hai tuần sau xin nghỉ phép, chúng ta đi lãnh chứng." Cố Hàn Thanh nhanh nhẹn quyết đoán, như thể ra lệnh.

[Hoàn] Ngoài tiền ông xã chẳng cho tôi cái gì - Hiểu Ngư CànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ