Chương 25

13 0 0
                                    

Chương trước quên giải thích vì sao Lam Hi Thần lại gọi Tiện là "đệ"

Vì công cuộc cứu người thôi, y cố tập dần cho quen, sau này chắc chắn ngày nào cũng phải gọi Tiện là đệ để che giấu việc hai người không có quan hệ gia đình, giống như việc tổ chức hôn lễ để đánh lừa quỷ sai, y phải tập chấp nhận Ngụy Vô Tiện, người đã gián tiếp hại chết đệ đệ mình

Mà cứ yên tâm, cứ dần dần rồi Lam Đại sẽ không còn ghét Tiện, thậm chí thân thiết như huynh đệ ruột nữa mà
___

À đây, còn nữa

Vì tôi ngu viết ngược, mà truyện còn dài quá thế là tôi cứ cái thói qua loa cho có nên nếu đọc truyện không thấy ngược ở đâu thì sorry hen. Cái thói này khó bỏ lắm, khi vẽ cũng vậy luôn á
___

Cánh cửa Tĩnh Thất kêu lên một tiếng kẽo kẹt, sau đó một thân ảnh hắc y bước vào, trên vai còn vương lại ánh trăng chưa tan, mặt hiện rõ sự tiều tụy của việc lâu ngày không ngủ ngon giấc và chịu nhiều thương tổn về thể xác lẫn tinh thần

Hắn lảo đảo lết thân hình mệt mỏi, xương cốt đã rã rời chưa được nắn lại cẩn thận bước nhanh tới, quỳ gối bên khối hàn quan màu lam nhạt trong suốt trên sàn gỗ vốn cũng không hề ấm gì kia. Cằm Ngụy Vô Tiện tựa lên, một lúc lại thấy mệt, trực tiếp áp mặt xuống cái thứ lạnh băng đó, cố kéo cong khóe môi tạo thành nụ cười nhìn người đang nằm bên trong. Một tay hắn vịn vào thành quan, tay còn lại rơi xuống trên người Lam Vong Cơ, cố sờ soạng tìm kiếm hơi ấm khắp người y, cuối cùng lại thất vọng dừng lại trên ngực trái đối phương, ngay trái tim mà chờ đợi, chờ đợi người này sẽ có động tĩnh, nhúc nhích một chút, một chút thôi là hắn vui rồi

"Lam Trạm à, ta rất đau! không phải đau chân hay tay đâu ấy"

Ngụy Vô Tiện rời cánh tay đang bám trên hàn quan, mang theo hơi lạnh đặt lên tim của chính mình, nói tiếp:

"Đau ở đây này, ta chỉ cần ngươi thôi, ngươi về đây dỗ dành ta một chút liền không đau nữa, ngươi sẽ không cự tuyệt ta cái gì mà, phải không?"

Nhịp đập trong trái tim của Ngụy Vô Tiện suy yếu đến nỗi khó mà phát hiện được, hắn dường như là ngừng thở, để chờ đợi, không phải đợi Lam Vong Cơ đáp lại hắn, mà là chờ cho tâm tình hắn dịu lại một chút

Ngụy Vô Tiện nâng cơ thể Lam Vong Cơ lên, gồng hết sức đưa y tới bên giường, hắn giơ hai tay đã sớm run rẩy vì lạnh và đau cẩn thận đắp chăn rồi sửa góc cạnh cho Lam Vong Cơ, vuốt lại thật phẳng, sau đó nghĩ nghĩ lại thấy vô ích, liền tựa người lên, hít lấy mùi đàn hương dịu nhẹ trên người y lẫn không khí trong phòng, hắn hiếm khi im lặng đến vậy, đầu óc trống rỗng không có cảm giác cũng không có ý nghĩ gì muốn nói ra cả

Cứ nằm như vậy, nằm chán rồi lại ngắn gương mặt lãnh đạm như băng nhưng lại đẹp tựa ngọc của Lam Vong Cơ, sau đó lại nằm lại như cũ, chờ mãi mới đến lúc cơn buồn ngủ ghé tới, kéo hai mí mắt luôn nặng chĩu mà chẳng an tâm khép lại của hắn dán chặt với nhau

Ngụy Vô Tiện ngồi lại lên giường, vén tấm chăn trên người Lam Vong Cơ lên, chui vào như một đứa trẻ mất đi nơi nương tựa, cố tìm lại hơi ấm, tìm lại một giấc ngủ yên bình, hắn ghé sát vào cánh tay y, ôm lấy thật chặt, tựa đầu cũng thật gần để mùi hương kia không biến mất

[VONG TIỆN_ĐỒNG NHÂN]_VONG TRẦN NHƯ TIỆN (忘尘如羡)Where stories live. Discover now