Ăn xong rồi bụng hắn cũng đã căng no rồi, xác định là hắn không thể ăn thêm được nữa bọn y mới ngưng gắp cho hắn. Sau khi ngồi nghĩ 1 lát thì bọn y bất ngờ kéo hắn ra giữ sảnh nơi lúc nãy có những chiếc ghế nhưng giờ không còn nữa thay vào đó là 1 trận pháp lớn màu đỏ ở giữa, nhưng hắn nhớ lúc nãy bước vào hắn có thấy đâu ta.
Bọn y và hắn đứng xung quanh vòng tròn nơi hoa văn vẽ vô cùng tinh xảo, ở xung quanh vòng tròn là những câu chú kỳ lạ, nhìn xơ thì tưởng là hoa văn điểm tô cho giữa cung điện nhưng không nó là 1 vòng trận pháp kết giới chưa kích hoạt.
"Cùng nhỏ máu vào chính giữa tâm" Tống Lam nói nhìn hắn.
16 người đồng loạt cắn vào cổ tay cho chảy máu ra giơ vào trong trận pháp, máu nhỏ bao nhiêu thì bị hút hết vào trong bấy nhiêu. Thêm 1 lát nữa thì thấy đồng tâm không hấp thụ máu nữa thì hắn rút tay lại chỉ với 1 cái chạm nhẹ của Lam Tư Truy vết cắn trên tay hắn lập tức lành vết thương lại. Hắn bất ngờ nhìn y không ngờ y cũng có khả năng như gã.
Vòng đồng tâm di chuyển, các bùa chú cũng di chuyển theo xoay với tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc 1 kết giới màu đỏ được hình thành từ vòng tròn đó lên rồi mở rộng ra đến cực đại bao quanh lấy Di Lăng Điện. 1 kết giới an toàn tuyệt đối được hình thành từ máu của hắn và bọn y. Bình thường thì chỉ cần 1 trong bọn y là đủ để không ai có thể phá hủy được nhưng tên Thánh Quang đó thì không chắc, bọn y muốn hắn phải an toàn tuyệt đối mà nên mới có đầy đủ 15 người bọn y. Biến Di Lăng Điện thành 1 nơi bất khả xâm phạm chỉ cần có người muốn phá hủy thì bọn y đều biết và ngay lập tức có mặt để giết kẻ đó!
"Kết giới..." hắn nhìn bọn y.
"Để bảo vệ em thôi" Lam Tư Truy nói vuốt nhẹ mái tóc ngắn gọn gàng của hắn.
"Chứ không phải là muốn giam lỏng ta sao?" Ngụy Vô Tiện cười lạnh, bọn y muốn qua mặt ai vậy chứ, hắn cũng không phải là người dễ bị lừa đâu.
"Không có, em đừng hiểu lầm" Lam Cảnh Nghi vội vàng nắm lấy tay hắn giải thích.
"Ồh, vậy sao. Ta là gì của Ma Vương chứ? Ta là gì của Địa Ngục chứ? Chẳng qua là ta may mắn được sự ân sủng của các ngài mà thôi. Chứ ta chẳng có quyền hạn gì để nói cả" hắn cười nhạt, nhúng vai nhẹ 1 cái, gỡ tay mình ra khỏi tay y.
"Ta chẳng qua là 1 món đồ nhất thời được các ngài yêu thích thôi, chứ chẳng có quyền gì từ chối các ân điển của các ngài cả" ánh mắt màu bạc lạnh nhạt nhưng vô cùng lấp lánh ánh sao nhìn sâu vô bọn y như thể đọc được tất cả suy nghĩ của bọn y vậy, ánh mắt đó có thể đọc thấu tâm can của bất kì ai mà hắn muốn.
Bọn y mở to mắt nhìn hắn, những lời vừa rồi hắn nói có nghĩa là hắn vẫn chưa tin là bọn y thật sự yêu hắn sao? Vẫn còn nghĩ là bọn y bắt hắn vì chuộc lợi cá nhân sao? Haha hắn vẫn cố chấp như ngày nào nhỉ? Dù đã qua 1 ngàn năm nhưng cái tính này vẫn không thay đổi. Nhờ hắn nói vậy bọn y biết mình phải làm gì rồi!
"Ha em thật ngốc đấy bé con ạ" Kim Lăng bật cười gõ nhẹ vào trán hắn 1 cái.
Bọn y nở nụ cười nhẹ nhàng hàng ngàn năm chưa chắc đã có 1 lần và không phải ai cũng có diễm phúc được thấy đâu và đã rất rất lâu rồi bọn y mới cười đúng nghĩa đấy. Không phải là nụ cười toan tính mưu mô hay đắc thắng 1 cách kiêu ngạo mà là 1 nụ cười đẹp tới động lòng. Đối với kẻ khác bọn y luôn là thứ ác quỷ đáng sợ nhất không có tính người làm bất cứ thứ gì mình muốn và tàn sát hay phá hủy mọi thứ.chỉ vì thích hoặc chán nhưng mấy ai biết được đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài che giấu đi con người thật bên trong, mấy ai có thể thấy được bọn y thật sự của bây giờ? Không! Không ai cả! Không ai ngoài Ngụy Vô Tiện có thể thấy cả!
"Em có quyền ra lệnh cho bất cứ ai trong Địa Ngục này" Lam Hi Thần ôn nhu nhìn hắn nhưng chất giọng nói ra như 1 lời tuyên bố độc quyền
"Và tất cả đều phải nghe lệnh em kể cả Thần Chết hay Tứ Kỵ Sĩ Khải Huyền đều phải phục lệnh" Lam Vòng Cơ ôn nhu nhìn hắn.
"Bất cứ ai chống đối em có quyền xử lí theo ý em" Giang Trừng cười nhẹ với hắn.
"Em có mọi quyền hành của 1 Ma Vương vì em là Ma Hậu nên em muốn xử tử ai bất kì không cần phải thông qua ý kiến của chúng ta" Kim Quang Dao dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn hắn.
"Cũng như em có quyền can vào chính sự của Ma Giới" Kim Tử Hiên nhìn hắn trìu mến.
"Em cũng có quyền quyết định ai trong Địa Ngục được lên chức ai bị giáng chức tùy vào ý em" Nhiếp Minh Quyết mỉm cười.
"Ta chỉ là 1 món đồ chơi mà cũng được đặc ân to lớn như vậy sao?" Ngụy Vô Tiện bất ngờ với lời công bố của bọn y. Thật sự hắn được diễm phúc to lớn như vậy sao? Lời bọn y nói làm cho hắn 1 trận kinh hỷ đấy.
"Ngụy Anh! Em không phải món đồ chơi, em cũng không phải con tin hay gì cả" Nhiếp Hoài Tang nắm lấy tay hắn.
"Mà em chính là người chúng ta yêu, chúng ta sủng ái người mà chúng ta tâm duyệt từ rất rất lâu rồi" Ôn Nhược Hàn nhẹ nhàng nói vs hắn.
Hắn đơ người trước những gì bọn y nói. Hắn không tin! Bọn y là Ma Vương làm chủ cả 1 Địa Ngục to lớn ngang ngửa Thánh Địa và hắn là Saraphiel của Thánh Quang là Tổng Lãnh Thiên Thần của Thượng cấp và họ là kẻ thù không đội trời chung, thấy nhau là chém giết không tha mà giờ bọn y mở miệng ra là nói yêu hắn. Có nực cười quá không vậy? Ai lại mở miệng ra nói yêu kẻ thù truyền kiếp của mình được cơ chứ! Đúng là những lời đường mật bên tai, mật ngọt chết ruồi. Và hắn không phải là con gái mới lớn dễ bị bọn y dụ dỗ bằng những lời đó được. Hắn không phải kẻ dễ dụ hay dễ bị lừa dối. Muốn lừa được hắn à? Nằm mơ đi!
___________•π•π•___________
Cảm ơn vì đã đọc
BẠN ĐANG ĐỌC
•Đồng nhân MĐTS•[AllTiện] Thiên Thần Nhỏ
Fanfiction❌Lưu ý: Đây chỉ là truyện trong trí tưởng tượng của tôi, hình tượng hay cốt truyện sẽ khác không giống nguyên tác nhưng xin các bạn hãy đọc để giải trí chứ không bắt ép ai đó làm theo như trong truyện. Tình yêu không có lỗi, giới tính trong tình yêu...