Chương 8:"Ơ, lớp trưởng, lại vẽ báo tường sao?"

26 6 0
                                    

Ji-eun lại có bạn cùng nói chuyện, cùng đi vệ sinh, tuy rằng Jin Ae không hoạt bát như Hyejin, lúc nào nói chuyện cũng nhẹ nhàng nhưng Ji-eun thật ra rất thích cô vì Hyejin thường xuyên nhiệt tình đôi lúc làm Ji-eun chịu không nổi.

Nếu nói Hyejin nhiệt tình như một ngọn lửa thì Jin Ae chính là dòng nước, nhẹ nhàng thanh khiết, làm việc gì cũng ôn hòa, có thể dễ dàng bỏ qua tất cả.

Jeon Jungkook phát hiện ra hai ngày này Ji-eun tâm tình rất vui vẻ.

Giữa trưa, nhà ăn vẫn ồn ào như mọi ngày.

Hai người ngồi đối diện nhau, Ji-eun chuyên tâm cúi đầu đẩy đẩy cà rốt đến một góc của mâm cơm, một lúc sau bị người đối diện dùng muỗng múc lên toàn bộ đưa đến môi cô:

“Há miệng.”

“Không ăn”, Ji-eun mặt đầy cự tuyệt.

“Cà rốt có nhiều vitamin, tốt cho cơ thể.” Jeon Jungkook tận tình khuyên nhủ, Ji-eun vẫn liên tục lắc đầu.

Chưa kịp mở miệng giằng co, chiếc muỗng nhựa đã cạy môi cô ra, Ji-eun khuôn mặt gắt gao, vẫn không chịu mở miệng.

Jeon Jungkook lại đem cái muỗng kia nhét vào miệng cô rồi mới hài lòng thu tay lại.

Ji-eun phồng má, giống như một con sóc nhỏ chầm chậm nhai nuốt, ánh mắt yếu đuối, lông mi hơi rủ xuống càng thêm vài phần đáng thương.

Jeon Jungkook dừng lại vài giây, lại cúi đầu múc một muỗng nấm hương đưa đến, Ji-eun ánh mắt ghét bỏ, lẩm bẩm: “Không thích ăn nấm hương..”

Cái muỗng trước mặt khẽ giật giật, ý bảo nhanh lên.

Cô chỉ có thể ngoan ngoãn mà ăn hết.

“Thật ngoan.” Jeon Jungkook cười nhẹ khen một tiếng.

Ji-eun không thèm nói chuyện.

“Gần đây em có vẻ rất vui”, Jeon Jungkook dùng đũa gắp một miếng đồ ăn, thuận miệng hỏi.

Ji-eun nhìn cái muỗng đang đặt trên bàn, không buồn mở miệng.

“Có chuyện gì sao?” Jeon Jungkook duỗi tay gõ gõ lên chén.

“Em được đổi chỗ ngồi.” Ji-eun nói nhỏ.

“Cho nên?”

“Cho nên cũng đổi bạn cùng bàn! Hứa Tường nghỉ chơi với em rồi, nhưng em lại có thêm một người bạn mới!” Ji-eun không giấu được niềm vui sướng, nói được vài câu liền cười to.

“Thật ra ngày đầu tiên đi học cậu ấy ngồi gần em, nhưng Hyejin lại muốn đổi chỗ nên cậu ấy phải dọn đi, không nghĩ lần này lại được gặp lại”.

“Em kể cho anh nghe, cậu ấy rất tốt, nói chuyện rất ôn nhu..”

Ji-eun lải nhải một đống ưu điểm của bạn cùng bàn mới, Jeon Jungkook chỉ có thể kiên nhẫn nghe, khóe miệng vẫn luôn tươi cười, đợi cô nói xong, Jeon Jungkook mới bình tĩnh hỏi:

“Giữa trưa cậu ấy có rủ em đi ăn trưa không?”

“Đương nhiên là có, nhưng em nói đã đi ăn cùng anh nên cậu ấy đã tìm người khác rồi”.

Tiểu Thanh Mai |Jeon Jungkook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ