Thành phố Santa Cruz, Mỹ là một nơi xinh đẹp với ngôi trường đại học California danh giá. Nữ sinh theo học tại trường đều là những cô gái xinh đẹp, họ thường ra khỏi trường đi chơi và bắt nhờ xe để quay về. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện liên tiếp những trường hợp sinh viên nữ mất tích và bị sát hại, ban giám hiệu nhà trường đã rơi vào khủng hoảng. Đây vừa là sự cảnh tỉnh cho những cô gái vô tư đi nhờ xe của người lạ, vừa là khởi nguồn cho câu chuyện kinh hoàng về "Thợ săn nữ sinh" của đại học California, Santa Cruz.
Ban đầu, nhà trường cho rằng chỉ cần giữ sinh viên trong khuôn viên sư phạm là đủ đảm bảo an toàn. Thế nhưng, cơn ác mộng vẫn không có hồi kết khi chưa đầy một tháng sau, hai nữ sinh Rosalind Thorpe và Allison Liu gặp nạn. Một tuần sau khi hai cô gái biến mất, có người đã phát hiện ra thi thể không nguyên vẹn bị vứt ở hẻm núi Eden gần San Francisco.
Cảnh sát rơi vào thế khó, không biết nên điều tra theo hướng nào. Cùng lúc, giới truyền thông địa phương ồ ạt đưa tin về vụ án làm dấy lên làn sóng dư luận. Các cô gái trẻ sống trong khu vực đều hoảng sợ không thôi, không dám bước chân ra khỏi nhà nửa bước.
Vì vậy, cảnh sát địa phương xin trợ giúp từ FBI, Đồng thời gửi ảnh và thông tin người bị hại tới cho chuyên gia tâm lý tội phạm John Douglas.
Sau khi nghiên cứu thông tin được cung cấp, Douglas và các chuyên gia FBI cho rằng những người phạm tội cướp giết thường rơi vào ba loại động cơ sau: thống trị, thao túng và kiểm soát.
Nguyên nhân phạm tội thường do thất bại trong sự nghiệp và tình cảm, người phạm tội thường bị đối xử bất công, phần lớn đều bị ngược đãi về mặt tinh thần hoặc sinh lý. Vì vậy, họ sẽ vẽ ra ảo tưởng về chính mình, tự coi mình là người có quyền thực thi công lý, làm hại người khác để bảo vệ lợi ích cá nhân. Kẻ phạm tội sẽ cố trà trộn vào đội ngũ cảnh sát nhưng không thành công, chỉ có thể làm những việc như vệ sĩ, bảo vệ...
Do đó, trong quá trình phát họa chân dung hung thủ, Douglas đã lưu ý: hung thủ sẽ lấy những mẫu xe giống xe tuần tra của cảnh sát như Ford Victoria Crown hoặc Chevrolet Caprese.
Hung thủ sẽ đến những địa điểm tụ tập quen thuộc của cảnh sát gồm nhà hàng và quán rượu, đồng thời tìm cách để tiếp cận, trò chuyện cùng cảnh sát để tìm hiểu tình hình điều tra, từ đó suy đoán bước đi tiếp theo của giới chức năng. Hành động này sẽ khiến kẻ phạm tội cảm thấy mình có quyền hành hơn và giống một người trong cuộc.
Douglas phân tích, điểm mẫu chốt trong các vụ án giết người liên hoàn là trí tưởng tượng của hung thủ, vì vậy khẳng định "Thợ săn nữ sinh" thích chìm đắm trong ảo tưởng. Những tên tội phạm kiểu này thường có nhiều điểm yếu và rất tự ti, cho rằng không có người phụ nữ nào muốn chấp nhận mình. Vì vậy, họ sử dụng các ảo tưởng như một sự bù đắp. Và, để có thể hoàn toàn kiểm soát hình mẫu trong trí tưởng tượng của mình, cuối cùng sẽ dẫn đến việc sát hại nạn nhân.
Đối với những kẻ sát nhân có tính bạo dâm, để đi từ ảo ảnh đến hiện thực thì con có chất xúc tác và văn hóa phẩm đồi trụy hoặc các hành vi biến thái với động vật, thậm chí là thái độ bạo lực với người cùng độ tuổi.
Ngoài ra, bối cảnh gia đình hung thủ khá phức tạp, không ổn định phải chịu nhiều ảnh hưởng từ người mẹ hoặc họ hàng là nữ giới có tính kiểm soát mạnh. Kẻ phạm tội sẽ hình thành tâm lý muốn báo thù, sát hại tàn bạo những người phụ nữ khác.
Ảnh chụp người bị hại cho thấy, hung thủ phân xác của nạn nhân sau khi họ đã chết. Điều này thể hiện hắn không phải là kẻ của ngược đãi, cũng không có ý định trừng phạt nạn nhân mà thậm chí còn muốn giúp họ giảm bớt đau đớn.
Khi Douglas và các thám tử đang phân tích vụ án, họ nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát Santa Cruz, thông báo rằng kẻ sát nhân đã đầu thú. Thắn thừa nhận giết hại nhiều người, trong số đó có các sinh viên đại học gặp nạn. Hiện hung thủ đang ở vùng ngoại ô quận Pueblo, Colorado để chờ cảnh sát tới.
Ban đầu, cảnh sát nghĩ rằng đây là trò đùa ác ý ai đó, nhưng sau khi nghe người gọi điện trình bày chi tiết về cách gây án và nơi chôn xác, lực lượng chức năng bắt đầu tin rằng hắn chính là hung thủ.
Tiếp đó, người gọi điện thú nhận rằng hắn đã giết hại mẹ ruột của mình vào đêm qua. Hắn cảm thấy mình làm vậy là điều không thể tránh khỏi vì chính mẹ hắn là người đã sỉ nhục, mắng nhiếc hắn từ nhỏ đến lớn. Kẻ sát nhân kể lại chi tiết vụ việc như sau: hắn dùng búa đánh chết mẹ mình khi bà đang ngủ, sau đó tra tấn và hạ nhục xác chết. Tiếp theo, hắn gọi điện cho người bạn thân nhất của mẹ và mời bà đến ăn tối. Khi khách đến, hắn bóp của bà đến chết rồi phân xác.
Sau khi bị bắt giữ, cảnh sát xác nhận tên của kẻ giết người là Edmund Emile Kemper, hắn vô cùng bình tĩnh và kiên nhẫn khi bị bắt. Sau cùng, Kemper bị kết tội giết người cấp độ một và bị kết án tù chung thân. Khi thẩm phán hỏi thấy hình phạt nào phù hợp với mình, hắn trả lời: "Tra tấn đến chết." Rất nhanh, các phương tiện truyền thông đưa tin hàng loạt về Kemper. Lúc này, hình ảnh về kẻ giết người mới được đưa ra ánh sáng: dáng người cao lớn, vạm vỡ, ăn nói nhẹ nhàng, hiền lành, không hề thô lỗ như những kẻ sát nhân liên hoàn khác. Những đặc điểm này khiến người khác khó mà nghĩ vấn lại là một tên sát nhân máu lạnh.
Theo dòng thời sự, quần chúng hiểu hơn về Edmund Emile Kemper. Hắn ta và em gái được sinh ra trong một gia đình tan vỡ, tư chất thông minh nhưng không nhận được sự công nhận của bố mẹ. Ngược lại, Kemper bị mẹ ruột khinh thường, ngược đãi. Thường xuyên cãi vã khiến bố mẹ Kemper nhanh chóng ly hôn. Càng lớn Kemper càng giống bố khiến mẹ hắn vô cùng phiền não, thái độ đối đãi cũng lạnh nhạt hơn.
So với bạn bè đồng trang lứa, ngoại hình của Kemper khá thô kệch khiến nhiều bạn học xa lánh, cô lập. Sau đó, vì hình dáng quá khổ khiến người mẹ lo sợ rằng hắn có thể quấy rối em gái, bà đã bắt Kemper xuống ở tại tầng hầm tối tâm và lạnh lẽo. Điều này khiến cậu bé Kemper, lúc ấy mới 10 tuổi, rất sốc và sợ hãi, cảm thấy mình giống như một người bị cầm tù, bắt đầu nãy sinh lòng thù hận và những suy nghĩ chết chóc.
Từ đó, Kemper có những hành động rất khác thường như chặt xác hai con mèo nuôi trong nhà, bẻ nát búp bê của em gái. Việc này chọc giận mẹ hắn khiến bà đánh đập và đuổi Kemper đến sống với người chồng đã ly hôn. Không lâu sau, Kemper vừa trốn về nhà mẹ đẻ nhưng lại bị mẹ mình đưa đến sống với ông bà ngoại.
Việc này khiến cho Kemper cảm thấy rất buồn chán và cô độc. Sống ở một nơi cách biệt với thế giới bên ngoài khiến những bóng tối tâm hồn hắn ngày càng lớn dần. Năm hắn 14 tuổi, vì bà ngoại Kemper kiên quyết bắt hắn ở nhà làm việc, không được đi cùng ông ngoại nên Kemper đã nổi giận, bắn chết bà bằng một khẩu súng trường. Sau khi bắn chết bà mình, hắn dùng dao làm bếp chém nhiều nhát vào thi thể nạn nhân. Mặc dù rất thân thiết với ông ngoại nhưng vì lo sợ ông không thể tha thứ cho mình nên khi ông ngoại chở về nhà, Kemper đã dùng súng giết chết ông một cách tàn nhẫn. Khẩu súng đó cũng chính là món quà ông ngoại tặng hắn làm quà sinh nhật.
Sau khi giết ông bà ngoại, Kemper không hề sợ hãi, hắn bình tĩnh gọi điện cho ba mẹ mình để kể lại những việc mình đã làm. Sau khi cảnh sát đến và đưa hắn đi phỏng vấn, Kemper đã trả lời bằng thái độ nhẹ như không:"Tôi chỉ muốn biết cảm giác giết bà ta sẽ như thế nào." Vì vậy, Kemper được chẩn đoán là rối loạn nhân cách loại hung hăng thụ động. Hắn được chuyển đến điều trị trong một bệnh viện nhà nước dành cho các tội phạm mắc bệnh tâm thần. Thời gian nhập viện, Kemper có biểu hiện xuất sắc và nhanh chóng xây dựng mối quan hệ tốt với các bác sĩ, thậm chí còn trở thành trợ lý cho họ. Hắn học và nắm vững nhiều kiến thức tâm lý học, có cơ hội tiếp xúc với hầu hết các dữ liệu về bệnh nhân và kết quả chuẩn đoán của bệnh viện. Sau khi biết về tiêu chuẩn của bài kiểm tra đánh giá tâm thần, Kemper đã ghi nhớ toàn bộ đáp án cho 28 câu hỏi một cách vô cùng thông minh.
Năm 21 tuổi, thêm thuận lợi vượt qua bài đánh giá tinh thần của bệnh viện xác nhận là không gây nguy hiểm cho xã hội. Được thả tự do, hắn quay về sống với mẹ ruột. Thời điểm đó, mẹ hắn vừa ly hôn với người chồng thứ ba và đang làm thư ký tại đại học Santa Cruz, California. Tuy nhiên, Nhiều năm xa cách không khiến quan hệ giữa hai người hoà hoãn hơn, Kemper và mẹ thường xuyên tranh cãi, người mẹ vẫn tiếp tục nhục mạ hắn như trước.
Vốn sáng dạ và hiếu học Kemper tốt nghiệp với điểm số cao ở trường cao đẳng cộng đồng. Dự định của hắn là thi vào trường cảnh sát nhưng không đủ tiêu chuẩn do ngoại hình quá khổ. Do đó, Kemper thường xuyên lui tới các quán rượu và nhà hàng mà cảnh sát hay tụ tập để nghe ngóng những câu chuyện của họ như một sự an ủi.
Trong khoảng thời gian này, Kemper nhận làm thêm một số việc lặt vặt. Hắn nộp đơn đăng ký tham gia Đội tuần tra xa lộ nhưng thất bại, tuy nhiên nhờ đó mà có cơ hội gia nhập vào Bộ Giao thông California. Từ đó hắn sửa xe cá nhân cho giống với xe cảnh sát, lái xe đi vòng quanh và chở các cô gái trẻ cần đi xe trong khu vực Santa Cruz. Đối mặt với những lời nhục mạ từ mẹ đẻ,"ác quỷ" trong Kemper lớn lên từng ngày. Hắn bắt đầu lên kế hoạch cho những vụ giết người.
Ngày 7 tháng 5 năm 1972, Kemper cho Mary Pesce và Anita Luchessa đi nhờ xe từ đại học bang Fresno. Hắn chở hai cô gái đến một nơi hẻo lánh và đâm chết họ, sau đó giấu xác ở nhà mẹ ruột, chụp ảnh người chết rồi mới phân xác.
Ngày 14 tháng 9 cùng năm, Kemper đón nữ sinh trung học 15 tuổi Aiko Koo, bóp cổ nạn nhân tới chết, tra tấn thi thể sau đó di chuyển về nhà mẹ đẻ để phân xác. Ngày hôm sau, hắn đã để đầu của nạn nhân vào ô tô rồi lái xe đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kỳ và giám định sức khỏe tâm thần. Kemper vượt qua bài xét nghiệm một cách suôn sẻ, bác sĩ cũng tuyên bố rằng hắn không còn là mối đe dọa cho xã hội và những người khác nữa.
Ngày 7 tháng 1 năm 1973, kem đón Cindy Schall trong khu viên trường cao đẳng Cabrillo, Santa Cruz. Sau khi sát hại nạn nhân một cách thô bạo, hắn chặt xác nạn nhân và mang đầu của Schall về chôn ở sân sau nhà mẹ ruột trong tư thế mặt ngửa lên, mắt hướng về phía cửa sổ phòng ngủ của bà mẹ. Nói về việc này phải Kenper giải thích rằng mẹ hắn luôn muốn người khác phải "ngước nhìn mình".
Tiếp nó, ban giám hiệu trường đại học Califonia, Santa Cruz đã cảnh báo nữ sinh hạn chế ra ngoài nhưng vì mẹ của Kemper làm việc trong trường và xe của hắn có thẻ thông hành do chính trường đại học cung cấp nên hung thủ vẫn có thể thực hiện hành vi tàn ác của mình. Trong chưa đầy một tháng, hắn ra tay giết hại hai nữ sinh là Rosalind Thorpe và Alice Liu.
Sau khi bị bắt giữ, Kemper từng cố tự tử trong tù bằng cách cắt cổ tay nhưng không thành. Kẻ sát nhân cũng phải trải qua nhiều bài kiểm tra tâm lý, kết quả của các thí nghiệm này cho thấy hắn là người có chỉ số thông minh cao, có khả năng vận dụng các lý thuyết về bệnh tâm thần để phân tích hành vi của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Lý Tội Phạm- 36 Vụ Án Kinh Điển
HorrorLấy 36 vụ án kinh điển nhất trong hồ sơ tội phạm của FBI, mang đến cái nhìn toàn cảnh của các chuyên gia về chân dung tâm lý tội phạm. Phía sau máu và nước mắt là các câu chuyện rợn tóc gáy về tội ác, góc khuất xã hội và những màn đấu trí gây cấn g...