Chương 12

669 42 0
                                    

Lúc hai người lấy lại tinh thần mới phát hiện, bọn họ vậy mà tiêu tan hiềm khích lúc trước ôm nhau?

Cái quỷ gì?!

Phác Anh Trâm cùng Trác Uyên Linh đều ghê tởm đến mức không chịu được, từ ngày bọn họ gặp mặt nhau tới giờ cũng đối phó nhau, sao có thể chịu được cái loại người nhão nhão dính dính như thế này.

Hai người lập tức buông tay ra, làm ra bộ dáng như không có chuyện gì phát sinh, khôi phục con người cao quý lãnh diễm.

Cuộc thi đấu lần này Hồ Thùy Uyên giành được nhiều điểm hơn, mọi người đối với cái thành tích này đều tâm phục khẩu phục.

Khôi Hương Tuệ khó có thể tin nhìn số điểm, lẩm bẩm nói:

🌸Không có khả năng, sao có thể thua cơ chứ?

Quách Mỹ Bích:

🌸Hồ Thùy Uyên rất lợi hại, tôi tâm phụ khẩu phục.

Nói tới trình độ lướt sóng, kỳ thật Quách Mỹ Bích cao hơn so với Hồ Thùy Uyên, nhưng bởi vì y rất rõ năng lực của chính mình, ngược lại nghĩ như thế đã là quá sức mình rồi. Hồ Thùy Uyên lại bởi vì không biết sâu cạn, không biết nặng nhẹ, mang theo sự quật cường không muốn chịu thua, thành công khiêu chiến cực hạn của chính mình.

Hồ Thùy Uyên xoa xoa nước biển trên mặt, biểu tình không có chút dao động gì nói:

🌸Được, bây giờ bắt đầu xin lỗi đi.

Bởi vì cuộc thi đấu vừa rồi, xung quanh bọn họ đã tụ tập không ít du khách, thậm chí còn có người dùng di động quay.

Khôi Hương Tuệ tự xưng là nhân vật có uy tín danh dự nhất, sao có thể chịu nỗi sự vu nhục này? Sở dĩ ả đồng ý cái yêu cầu quá mức kia, cũng là vì có cái vương bài lướt sóng là Quách Mỹ Bích, không nghĩ tới lại thua trong tay Hồ Thùy Uyên, lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan(*).

(*) Tiến hay lùi đều khó.

Nhưng quỳ cũng không có khả năng, nếu gã quỳ ở nơi này, nửa đời sau sẽ trở thành trò cười của toàn bộ giới xã giao.

Nhớ tới điểm này, Khôi Hương Tuệ ngẩng đầu, hướng về phía Lưu Gia Thư nói:

🌸Lưu tổng, có thể châm chước một chút cho tôi được không?

Lưu Gia Thư:

🌸Tôi chỉ là một người trọng tài, chuyện này cậu phải hỏi Hồ Thùy Uyên với Phác Anh Trâm.

Khôi Hương Tuệ xoay người:

🌸Chị Hồ......

Hồ Thùy Uyên nhàn nhạt liếc mắt nhìn ả một cái, trong mắt có sự kiên trì không được xía vào.

Khôi Hương Tuệ cắn răng, nhìn về phía đạo diễn đang đứng một bên:

🌸Các ngươi không phải đang quay chụp chương trình sao? Có phải kinh phí rất thiếu thốn hay không?

Thiếu thốn? Sao có thể thiếu thốn? Có tập đoàn Bân Ngôn đầu tư, đây là chương trình nhẹ nhàng nhất của bọn họ.

Nhưng cái đồ vật mang tên kinh phí này, không có ai sẽ ngại nhiều.

          

Nếu như đặt ở ngày bình thường, đạo diễn sẽ thu số tiền này ngay lập tức, đem chuyện này việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không.

Nhưng mà bây giờ Lưu Gia Thư còn không lên tiếng, hơn nữa vừa rồi Hồ Thùy Uyên mới giành giật sự sống còn, nếu như dùng tiền để hòa giải, cái đó không phải sẽ bị chê cười sao?

Đạo diễn cười ha ha:

🌸Còn tốt, còn tốt.

Tâm của Khôi Hương Tuệ hoàn toàn trầm xuống.

Trong nháy mắt kia, ả biết những người này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình.

Dựa vào cái gì? Bất quá chỉ mới nói vài câu thôi, những người này liền khi dễ gã như vậy?

Nhưng mà tình trạng hiện tại đối với ả cực kì bất lợi, Khôi Hương Tuệ nắm chặt tay lại, cắn chặt răng, trong ánh mắt của mọi người, khuất nhục đến cực điểm cong đầu gối xuống.

🌸Rất xin lỗi, chị Hồ tôi sai rồi.

Hồ Thùy Uyên nhắc nhở:

🌸Không phải với tôi, là xin lỗi với Phác Anh Trâm.

Khôi Hương Tuệ lại xoay người qua nói với Phác Anh Trâm:

🌸Rất xin lỗi, Phác Anh Trâm tôi sai rồi.

Trong xôn xao của mọi người, ả quỳ xuống đất, một số người đoạn tuyệt quan hệ với Khôi Hương Tuệ, trực tiếp rời đi, những người đó chơi với ả, cũng phải cúi đầu, khuất nhục nhưng không cam lòng lặp lại lời rất xin lỗi, cũng hứa rằng từ nay về sau sẽ không tìm Omega gây phiền phức nữa.

Hồ Thùy Uyên cũng không có hứng thú lăng nhục người khác, thấy những người này đã thật sự hối lỗi, vì thế vẫy vẫy tay:

🌸Đều đứng dậy đi, nhớ kỹ lần này là được.

Khôi Hương Tuệ mang theo mọi người xoay người rời đi, thân thể bởi vì phẫn nộ mà run rẩy không ngừng.

Ả thề, hôm nay gã đã chịu khuất nhục, về sau nhất định sẽ đòi lại gấp bội từ Hồ Thùy Uyên!

Nguy cơ bị giải trừ, bầu không khí khẩn trương cũng biến mất không thấy đâu.

Tất cả mọi người vây quanh bên người Hồ Thùy Uyên, một lời khen cô giỏi quá, quả thực rất Alpha.

Hồ Thùy Uyên có chút ngượng ngùng, sờ cái ót:

🌸Kỳ thật tôi cũng không nghĩ tới, lúc ấy còn tưởng rằng mình đã chết rồi cơ.

🌸Biết sợ là được.

Đạo diễn nhẹ nhàng thở ra:

🌸Tôi cũng bị cô dọa cho sợ tới mức chỉ còn nửa cái mạng, tôi còn đang suy nghĩ, nếu như cô chết trong chương trình của chúng tôi thì không biết phải làm sao bây giờ.

🌸Sao có thể chứ.

Hồ Thùy Uyên nở nụ cười:

🌸Nếu như tôi có chết thật thì cũng là trộm chết một mình.

Mã Hồng Chi lo lắng không thôi, nện lên ngực cô một cái:

🌸Cái gì mà chết với không chết chứ, đừng nói lời đen đủi.

{Bách Hợp} Làm Omega Cũng Rất TuyệtМесто, где живут истории. Откройте их для себя