Chương 44 : Một ngày đầy bất ngờ.

32 10 3
                                    

Tỉnh dậy khỏi chiếc giường được đan từ cỏ của mình, tôi vươn cơ thể mệt mỏi rũ rượi chào đón buổi sáng không thấy bình minh. Với cái đầu vẫn còn đang lân lân trên chín tầng mây tôi ngước nhìn mọi thứ với cái đầu trống rỗng.

Không rõ gì hết. Tôi cố gắng trườn người theo thói quen ra khỏi căn phòng ngủ, hướng đến nhà kho. Trong tâm trí của tôi lúc này chỉ vang vẳng lên từ "Đói." Đúng vậy tôi đang rất đói, một cảm giác đói khát tận cùng như những kẻ lưu lạc chốn sa mạc trong nhiều ngày đêm. 

Trườn tới sảnh chính tôi ngơ ngác khi nhìn thấy Slime nhỏ đang chăm chỉ lấy lá Teris lau người cho con cua đá. Cũng phải thôi nhỉ, thẳng nhóc đó lúc nào mà chẳng chăm sóc cái con cua đấy hết mình. Thậm chí còn hơn cả thằng cha ruột của nó nữa cơ.

 Nhưng mà khoan đã, hình như con cua đá chết rồi mà?

Như bị tát bởi một thau nước lạnh, tôi giật mình nhìn lại Slime nhỏ đang cẩn thận lau người cho con cua đã chết. Trí nhớ bị lu mờ của tôi cũng dần hiện rõ hơn ban đầu, vào cái lúc tôi bôi thuốc thì con cua đã không còn phản ứng nào nữa rồi. Sau đấy thì tôi ngất đi mà không rõ nguyên nhân, có lẽ là do kiệt sức.

Sau đấy thì có lẽ nào, Slrang đã nghĩ rằng tôi đã cứu Cron thành công nên mới chăm sóc nó tới giờ. Nghĩ lại thì thằng bé đâu có kĩ năng "Giám định" đâu. Nên  rất có thể là nó vẫn đang nghĩ rằng con cua đá đang ngủ để hồi phục chứ chưa có chết.

Eo ơi. Phải giải thích sao đây nhỉ?

Tiến bước lại gần với Slime nhỏ từ phía sau, thằng nhóc hoàn toàn không để ý. Chỉ cho đến khi tôi đã ở cạnh thì nó mới phản ứng lại kịp. Như một kẻ trộm gặp phải công an, Slrang giật mình ngớ người nhìn về phía tôi.

[ Ông câm hay gì mà im im thế? Biết làm thế tôi sợ lắm không? ] ( Slrang )

Gì chứ, con có "Cảm quan ma lực" mà. Không phát hiện ra người khác ở sau lưng là một điểm yếu chí mạng đấy.

[ Kệ cha tôi, ông xem ba cua như thế nào rồi giùm cái coi. ] ( Slrang )

Tôi nhìn xuống con cua đá bên cạnh mà không biết phải nói sao cho Slime nhỏ hiểu nữa. Không biết thằng nhỏ liệu có tin vào sự thật không nữa? Cơ mà nếu tôi không giải thích sự thật thì sớm muộn gì nó cũng nhận ra thôi. Có khi ấy nó còn giận hơn nữa, vì vậy cho nên tôi nên diễn giải như nào thì nó mới hiểu được đây?

Cron thì.....khỏi phải xem xét. Nó hết rồi.

{ Mọi thứ ổn rồi mà. Không cần phải lo đâu bé nhỏ. } ( Cron )

Ừ, mày ổn rồi. Ơ, khoan đã nào, cái gì? 

Tôi ngơ ngác nhìn kĩ càng lại về phía con cua đá. Những cái chân bị què quật gãy đứt ngọ ngoạy như những con sâu bị đứt đôi cơ thể. Âm thanh mà tôi nghe vừa rồi liệu có phải là của nó không? Về cơ bản đó không phải là suy nghĩ của Slrang được. Đó là suy nghĩ của Cron, nhưng con cua đã chết rồi mà?

MÁ ƠI CÓ MA KÌA!!!?

[ Ma là gì? ] ( Slrang )

{ Cậu đang làm gì thế? } ( Cron )

Mày còn sống nữa hả?

Slime nhỏ bất động nhìn tôi ngơ ngác như thể đang nhìn một sinh vật lạ. Còn tôi thì mặt đối mặt với Cron đang khó hiểu, nó đánh mắt qua lại giữa tôi và Slrang như đang đợi câu trả lời cho mọi chuyện. Với cái đầu vẫn còn đang lâng lâng trên những tầng mây, tôi cố gắng xác định mọi thứ trước mắt mình.

Chuyển sinh? Thật á??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ