CHAP 17

11 1 0
                                    

Chờ Nguyệt Bá Quang đi khuất rồi, Tiêu Huyền Dương mới bắt đầu thu lại vẻ ôn nhu mới nãy, mắt liếc sang thằng bé kia -" Bổn tọa đã từng nói rồi, muốn giết bổn tọa, thì ngươi nằm mơ đi!"

-Mơ sao? Ta lại không phải là người thích mơ mộng, cái gì ta muốn ta sẽ làm được

Tiêu Huyền Dương bắt đầu ngồi thẳng dậy, vắt chân, tay xoay xoay quạt, bộ dáng của y bây giờ khác hẳn người vừa nằm im mới nãy, y cười khinh thường một tiếng -" Bổn tọa có nghe nhầm không? Bổn tọa chưa lấy mạng ngươi thì thôi , đến chủ nhân của ngươi còn chưa chắc đã giết được bổn tọa, ngươi là cái thá gì?"

-Vậy sao? Ngươi biết gì không? Có những kẻ cũng giống ngươi đó nhưng kết quả thì sao? Chết thảm...chết rất thảm...

-Nếu như ngươi đã gọi ta một tiếng Thượng Ma thì ngươi nghĩ bổn tọa sẽ ngồi yên để người khác muốn làm gì thì làm à?

-Ha, ngươi thì có gì mà ta phải sợ? Có là Thượng Ma Tôn thì ta cũng chẳng nương tay với ngươi đâu

-Oh? Thử xem?

Lục Nguyệt bất chợt cười một cái rồi xông tới tấn công nam nhân đang bị thương đang ngồi trên giường, Tiêu Huyền Dương thấy bị tấn công thì nhanh chóng né sang một bên đồng thời rút kiếm ra đâm tới

Lục Nguyệt dùng một tay hất kiếm y ra, xoay người dùng chân đá mạnh vào chỗ y bị thương

Tiêu Huyền Dương nén đau, nhanh tay bắt lấy chân của thằng nhóc ném ra ngoài rồi y hít sâu một hơi, vịn cửa bước ra bên ngoài

Mắt thấy Lục Nguyệt phóng ra ngoài có ý định bỏ trốn, nam nhân liền mặc kệ vết thương mà chạy theo, nhưng vết thương nặng hơn là y nghĩ nên đúng lúc chuẩn bị dùng khinh công đuổi theo thì sức lực đi đâu mất, vậy nên y cũng không hiếu chiến nữa mà chỉ nhắm mắt dựa vào cửa gỗ

Lục Nguyệt thấy y không đuổi theo, liền quay lại cười khinh miệt -"Thượng ma tôn gì chứ, đó cũng chỉ là hư danh mà thôi" Vừa dứt câu, phía sau Lục Nguyệt bay đến một cây roi , thứ đó quất mạnh vào người Lục Nguyệt làm thằng bé từ trên cao ngã lăn lộn mấy vòng trên đất, mắt mở to kinh ngạc , sát thương của cây roi ban nãy vô cùng mạnh làm lưng Lục Nguyệt bị rách ra

Đang nhắm mắt dưỡng thần thì nghe thấy tiếng động làm Tiêu Huyền Dương từ từ mở mắt ra, y cắn môi nén đau dùng tay bám vào cửa đứng thẳng dậy rồi nhìn về phía chủ nhân của cây roi

Dây roi được thu về, bóng người quen thuộc bước đến gần y, đó chính là tiểu tử Nguyệt Bá Quang, nhưng mới đây thôi mà hắn đã mua đồ về rồi ư? Đường từ đây xuống trấn cộng thêm thời gian mua đồ cũng phải khá lâu nhưng về nhanh như vậy, xem ra mấy năm nay võ công của tên tiểu tử này tiến bộ không ít, Nguyệt Bá Quang không quan tâm tới Lục Nguyệt đang nằm dưới đất mà bước qua người nó

-Ta đã bảo là nên lôi tên này đi theo cùng ta mà!

Nói rồi Nguyệt Bá Quang đưa tay ra nhẹ nhàng đỡ lấy nam nhân kia sau đó kéo về mình rồi ôm lấy -" Không sao rồi, đã có đệ ở đây, đệ sẽ bảo vệ huynh"

Nam nhân nghe vậy trong lòng cảm thấy ấm áp truyền đến, y đổ cả người lên Nguyệt Bá Quang rồi cố gắng trấn an -"Ừm, cảm ơn đệ, ta không sao đâu"

Nguyệt Bá Quang một tay nhấc y lên, tay còn lại vung roi quấn lấy người của Lục Nguyệt rồi giơ lên cao rồi quật mạnh xuống đất liên tục, đến khi người dưới đất xương cốt tan nát hết mới chịu buông tha

Tiêu Huyền Dương đang nằm trong ngực hắn, chứng kiến một màn vừa rồi không khỏi trộm nghĩ 'tên tiểu tử này mới có năm năm không gặp, không ngờ lại ra tay ác như thế' y thở dài rồi híp mắt quan sát thi thể tên kia đã sớm bị đập cho nát bấy

Tiểu tử vừa mới ra tay tàn ác kia cũng không thèm quan tâm Lục Nguyệt mà dứt khoát bế nam nhân vào phòng, giọng cũng ôn nhu hơn -"Bây giờ phải xử lý vết thương cho huynh đã, còn hắn thì chút đệ sẽ xử lý sau"

Đợi đến khi Nguyệt Bá Quang đặt y xuống giường, còn chu đáo đặt gối sau lưng y, Tiêu Huyền Dương mới đưa mắt nhìn hắn -"Đệ nghĩ hắn đã chết thật chưa?"

-Chưa,hắn cũng không phải là loại người dễ chết như thế, muốn giết hẳn thì chỉ còn cách chặt đầu hắn thôi

Tiêu Huyền Dương nghe vậy trên môi không khỏi cười nhạt -"Hắn là thập tử thánh nhân nên sống dai như gián vậy, có thể hắn sẽ hồi sinh lại rồi quay lại trả thù chúng ta" Nói rồi nam nhân đưa tay lên xoa đầu tiểu tử vẫn đang cẩn thận băng bó lại cho mình kia nói đùa một câu -"Đệ đệ, đệ vì ta mà đắc tội cả nhân vật lớn như thế, đệ không ngại sao?"

-"Tại sao chứ? Đệ bảo vệ cho nương tử của đệ là sai sao?"- Dứt lời Nguyệt Bá Quang chậm rãi tiến đến gần hơn, đưa tay nắm lấy lọn tóc đen nhánh của y mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, con ngươi nhìn thẳng vào mắt đối phương như muốn dò xét phản ứng của y

Tiêu Huyền Dương nghe đến hai chữ 'nương tử' thì thính tai đỏ lên vì nhượng cộng thêm hành động thân mật của tên nhóc này mà trong lòng lại có cảm giác rung động, dù chỉ là đang giúp tên tiểu tử này luyện tập cách làm phu quân nhưng y biết bản thân đã thật sự rung động với tiểu tử này rồi dù vậy thì y cũng vẫn không quen với cách gọi này nên lúc lâu sau y liền nhíu mày gạt tay Nguyệt Bá Quang xuống, ánh mắt hướng ra chỗ khác để che giấu sự ngại ngùng của mình

-Tiểu tử thối, mấy năm nay bản lĩnh lớn không ít nhỉ?

-Vậy từ trước giờ huynh nghĩ đệ không có bản lĩnh à?

-Ta đâu có ý đó, chỉ là bản lĩnh của đệ càng ngày càng cao

Nguyệt Bá Quang cẩn thận băng bó xong, liền đỡ y nằm xuống giường nghỉ ngơi -"Ha, nếu bản lĩnh không lớn thì làm sao mà có thể bảo vệ huynh được"

-Mấy năm này, đệ thay đổi lớn thật đấy, ta chỉ mong đệ bảo vệ được bản thân là tốt lắm rồi, không ngờ đệ lại còn bảo vệ ta, đệ rất giỏi, Bá Quang

-Cũng vì huynh đã cứu ta nên ta sẽ báo đáp huynh, dù dùng cả tính mạng của ta thì ta cũng không ngại, ta vốn là bán yêu, mà yêu nghiệt thì còn xứng để sống sao?

___END CHAP 17__

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 20, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ] THƯỢNG MA TÔN TRONG LỜI ĐỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ