Chương 4

222 14 5
                                    

Bản dịch phi lợi nhuận và chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất tại Wattpad StargayzerUwU.

----

Cảnh báo lần cuối TỪ CHƯƠNG NÀY TRỞ ĐI R18 !!! <3

----

Chân của Uki đang dần khỏe lại. Trước đó, khi muốn đi lại, chân cậu cứ khập khà khập khiễng, cậu phải bám vào đồ vật  nào đó thì mới có thể đi vững được một chút. Hiện tại Uki đã có thể đi chậm được rồi.

Nhưng Uki không muốn rời đi vào lúc này. Cách đây không lâu, Fulgur đã tới nhà cậu và chuyển hầu hết đồ đạc của cậu tới đây để cậu có thể sử dụng những thứ mà cậu đã quen thuộc. Điều đó khiến Uki nghĩ rằng nếu chuyển đến và sống cùng họ thì chắc họ cũng không từ chối. Dù sao thì Fulgur cũng để cậu ở lại một thời gian, chăm chút cậu từng chút khiến vết thương của cậu ổn định hơn.

Uki thích sống với Fulgur và Vox, ở đây cậu không phải lo lắng về sự an toàn của mình, cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa. Mặc dù đang ở trong lãnh thổ của kẻ thù tự nhiên nhưng cậu lại thấy hạnh phúc, thứ mà cậu không tìm thấy khi cậu sống một mình trước đây. Uki thầm nghĩ: 'Nếu được ở đây với Fu-fu chan và Vox mãi mãi thì tốt biết mấy'.

Nhưng Uki biết đó chỉ là mơ tưởng, vì hai người họ chẳng có lý do gì để cho cậu ở lại mãi mãi cả, trừ khi---

Uki ngồi trên ghế trong phòng khách, nhìn Fulgur đang thu dọn giá sách. Cậu vuốt ve chiếc chăn trên đùi mà Fulgur đã đắp giúp cậu.

'Có lẽ nếu cậu hữu ích thì Fu-fu chan và Vox sẽ giữ mình? Ví dụ như giúp họ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, đi mua đồ dùng hàng ngày,...' Đây đều là những việc Uki giỏi, hoặc... cậu có thể làm được nhiều hơn thế nữa. Kỳ động dục của Uki sắp đến, cậu nên quyết định sớm hơn.

Uki nhấc chăn, quấn lên người, cúi đầu suy nghĩ.

---

Ánh hoàng hôn buông xuống cũng là lúc Vox trở về nhà. Hắn có chút khó hiểu khi nhìn thấy ngôi nhà tối om. Bây giờ Fulgur vẫn đi tuần tra nên vẫn chưa trở lại là chuyện bình thường, nhưng Uki chắc hẳn đang ở nhà.

Uki tiếp quản công việc nấu ăn trong nhà. Khi bọn hắn hoàn thành công việc trở về, ngôi nhà u ám khi xưa giờ đã có thêm ánh đèn ấm áp cùng cơm ngon chào đón khiến họ cảm thấy ngôi nhà thoải mái, dễ chịu hơn và càng có cảm giác như ở nhà.

Vox đi thẳng vào bếp, nhìn thấy bắp cải được cắt dở trên mặt bàn và con dao nằm sang một bên. Hắn cau mày vừa tìm kiếm khắp nhà vừa gọi tên Uki. Cuối cùng, hắn tìm thấy cậu trong phòng ngủ.

Trên giường, một cục chăn phồng lên, hơi nhấp nhô. Vox đi vào phòng bật đèn, gọi tên Uki. Cục chăn bông lập tức dừng lại, mấy giây sau liền có một âm thanh như bị bóp nghẹt. Tiếng nức nở nhè nhẹ phát ra từ dưới tấm chăn.

"Uki? Em làm sao vậy?" Sau khi vào phòng, Vox liền ngửi thấy mùi xạ hương nhàn nhạt, khiến hắn liên tưởng đến nơi gọi là nhà thổ của con người. Hắn lặng lẽ đi đến bên giường, nhìn chiếc chăn bông bất động.
Chiếc chăn lay động một chút, một lúc sau, giọng nói lí nhí đáng thương của Uki vang lên dưới chăn: "Vox..."

[Vtuber/Dịch] Trả Ơn  - 獻身Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ