một

1.7K 129 4
                                    


ánh trăng trong vắt phủ lên tấm rèm ngoài cửa sổ, hắt vào trong phòng chút ánh sáng mờ mờ, sạch sẽ, phủ lên bóng dáng hai thân hình đang ôm chặt lấy nhau trong giấc ngủ.

trong phòng tràn ngập hương hoa hồng cùng tín hương chocolate còn chưa tan hết, dưới lớp chăn lộ ra cần cổ trắng nõn, trải đầy dấu hôn của giám đốc tài chính tập đoàn skt - lee sanghyeok. mà người đang ôm chặt lấy anh kia, không ai khác là con anh - moon hyeonjoon, nói đúng ra là con nuôi.

ở tuổi 28, lee sanghyeok có chết cũng không biết tại sao trong 7 năm tới, mình vẫn chưa tìm được bạn gái nhưng lại bị chính con nuôi ngoan ngoãn của mình chiếm đoạt, hơn nữa còn là do chính anh chủ động.

nói về chuyện quyết định nhận nuôi moon hyeonjoon, một mặt là cha mẹ thúc giục, mặt khác cũng là chủ ý của bản thân mình.

thật ra bên cạnh anh có rất nhiều bạn bè, nhưng bạn bè có thân thiết đến mất cuối cùng cũng sẽ thành gia lập thất, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. mấy tên ngày trước từng cao giọng tuyên dương, phục tùng lối sống độc thân, giờ không có gia đình thì cũng đang yêu đương, hẹn hò, chỉ còn có mình anh, một omega cứ thế độc lập. cả đám bạn đã có lúc nghĩ, lee sanghyeok chắc sắp lên chùa xuất gia mất thôi.

cũng do đặc thù công việc, vị trí của bản thân mà anh hiểu rõ vô cùng tính cách người khác. rất nhiều quan chức cấp cao, hay người có ý đồ đều muốn cài cắm người mình bên cạnh anh, tất cả đều bị anh từ chối. nếu không thì cũng là ngoài mặt hòa hoãn ăn chung một bữa cơm rồi sẽ lễ phép mà dừng lại, vừa để cho họ mặt mũi mà cũng là dành cho mình một đường lui. mấy năm gần đây, còn có người nghĩ ra cách mời rượu, chuốc say anh, nhưng lee sanghyeok là ai chứ, tửu lượng tốt vô cùng, lại hiểu rõ lòng người, ăn nói khéo léo. thế mới khiến cho mấy người kia dần dần từ bỏ ý định của mình.

anh đương nhiên cũng nhìn ra mặt xấu xí của vòng tròn này, tình yêu nam nữ mỏng manh như tờ giấy, kết hôn, bên nhau hạnh phúc nhiều năm thực sự rất ít. đối với tình yêu, anh chỉ cảm thấy chán ghét cùng mệt mỏi, tuy nhiên, sanghyeok vẫn là người tương đối có lý tưởng, hoặc là tìm được mảnh ghép phù hợp với tâm hồn mình, hoặc là cứ thế đến già. nhưng người nhà mấy năm nay cũng bóng gió nói qua nói lại không ít, cứ thế, anh nảy ra một suy nghĩ "hay là cứ thế nhận nuôi một đứa nhỏ đi", hơn nữa, anh cứ thế mà làm thật. xin nghỉ mấy ngày, dùng mấy ngày đó, chọn lựa một chút, hoàn tất giấy tờ, nhận nuôi một đứa trẻ. cứ như thế, lee sanghyeok tiền trảm hậu tấu thành công.

moon hyeonjoon đến nhà lee sanghyeok vào một ngày đông tuyết trắng đầy trời.

cuối năm, lee sanghyeok cuối cùng cũng có cho mình một ngày nghỉ, từ lúc hoàn tất thủ tục nhận nuôi con cũng đã được một tháng. anh muốn dành thời gian này để đứa nhóc có thể chuẩn bị tâm lý, cũng là để chính mình có thể chuẩn bị cho nhóc mọi thứ.

ngày lee sanghyeok đến đón moon hyeonjoon, anh cố ý chọn một chiếc suv đen tương đối kín đáo, lái đến cô nhi viện. viện trưởng đã che ô đứng đợi anh trước cửa, chỉ cần thấy bóng xe đến đã đi vào trong, gọi moon hyeonjoon, bảo cậu nhóc đã đến lúc đi rồi.

moon hyeonjoon còn đang lưu luyến, không muốn rời xa những người bạn ở đây, đứa nào đứa nấy nước mắt lưng tròng. moon hyeonjoon vốn nhạy cảm còn khóc dữ dội hơn, mặc dù đã chuẩn bị sẵn cho việc chia tay này nhưng đến khi nó thực sự diễn ra, nhóc vẫn thấy so với tưởng tượng còn đau đớn hơn nhiều. viện trưởng đi tới trước mặt, ra hiệu cho nhóc con lau nước mắt, lại nhẹ giọng an ủi, sau này hyeonjoonie có thể về thăm nơi đây mà, chỉ sợ nhóc con thành danh rồi, quên đi mọi người mà thôi.

[onker][edit] abo cha nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ