Tôi lặng đưa mắt nhìn Minhyung phía trước, anh ấy vẫn đang nhắm mắt, chấp tay cầu nguyện cho sinh nhật lần thứ 25 của mình. Có vẻ anh đã ước xong, anh quay chầm sang tôi, hôn nụ hôn ấm áp mà tôi chẳng bao giờ quên.
" Donghyuck có gì không vui à, em sao thế, không khỏe ở đâu sao?" Minhyung lo lắng, tay ôm lấy mặt tôi mà kiểm tra
Tôi nhanh chóng thu lại mớ cảm xúc hỗn độn, lúc này phải vui chứ nhỉ?
" Em không sao, vừa rồi anh ước gì thế?"
" Hehe, em đoán xem"
" Chắc là mẹ em sẽ đồng ý cho chúng ta"
Minhyung ngạc nhiên khi tôi đoán trúng phóc ước nguyện của anh ấy, biết sao được, điều đó khắc sâu vào tâm trí tôi rồi.
Minhyung nắm lấy tay tôi, bảo rằng anh không ước tôi và anh sẽ mãi bên nhau vì chỉ cần tôi còn cần, anh sẽ bất chấp mà đến bên tôi, dù có giá gì, bởi anh yêu tôi hơn cả mạng sống.
Đồng hồ điểm 23h, một cuộc gọi đến máy Minhyung, anh gấp gáp xin lỗi tôi bảo rằng phải xử lí việc nghiêm trọng cần phải đi ngay bây giờ. Tôi bất giác chảy nước mắt, anh luốn cuốn lau rồi xin lỗi tôi, anh bảo anh không đi cũng được, em đừng khóc nữa.
Chỉ tôi mới biết, dù anh đi hay không, kết cục vẫn như vậy.
Tôi bảo anh có thể hôn tôi trước khi đi không, anh cười rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, anh bảo mai anh về, tôi vẫn bảo anh hứa nhé dù biết anh sẽ không thực hiện được.
Minghyung xoa đầu tôi lần cuối rồi chạy ra ngoài, tim tôi không chịu nổi mà đau lên từng nhịp, tôi nhìn đồng hồ tíc tắc qua từng phút mà nước mắt không nhịn nổi rồi khóc lớn, mọi người xung quanh có vẻ khá bất ngờ khi tôi như thế, 23h23p, người tôi yêu vì đi trên chiếc taxi mất thắng mà lao thẳng vào container ngược chiều, vụ va chạm mạnh khiến chiếc taxi lật đổ rồi nổ tại chỗ.
Lần thứ 99, tôi lại lặng nhìn Minhyung phía trước anh ấy vẫn đang nhắm mắt, chấp tay cầu nguyện cho sinh nhật lần thứ 25 của mình. Có vẻ anh đã ước xong, anh quay chầm sang tôi mà hôn nụ hôn ấm áp mà tôi chẳng bao giờ quên.
" Donghyuck có gì không vui à, em sao thế, không khỏe ở đâu sao?"
" Em đau lắm Minhyung"
" Đây là lần cuối rồi à?"
Tôi ngạc nhiên nhìn Minhyung phía trước nước mắt đang chảy cũng vô thức ngừng lại
" Lần này em đi cùng anh nhé"
Không đợi đến 23h23, tôi cùng anh nhanh chóng bắt chiếc taxi với biển số quen thuộc, người tài xế nhìn tôi chằm chằm rồi quay đầu bắt đầu lái xe, đến rồi, lần này tôi ôm chặt lấy anh, anh đừng lo, em sẽ luôn bên cạnh anh.
Lần thứ nhất, tôi nhắm mắt, chấp tay cầu nguyện cho sinh nhật thứ 25 của mình