[13] Quá khứ đau lòng

27 4 3
                                    

Một buổi sáng mưa tầm tã, Neymar thức giấc bước xuống nhà, mùi thơm từ thức ăn làm anh tỉnh táo hẳn. Anh chạy ngay xuống dưới bếp thì đã gặp Kylian đứng ở đó nấu ăn rồi.

"Kyky, cậu nấu gì mà thơm quá vậy?"

"Tôi nấu súp để anh ăn cho ấm bụng!"

"Woww! Hấp dẫn quá đi, súp cũng là món tôi thích ăn nhất luôn đó!"

"Vậy anh ngồi xuống đó đi tôi đem ra cho anh ăn!"

Neymar chạy lại ngồi ngay ngắn xuống bàn ăn chờ chén súp nóng hổi của cậu đem tới. Cậu cũng ngồi ăn chung với anh nhưng dường như vừa ăn vừa nói chuyện nó trở thành thói quen của anh luôn rồi. Vì thế mà anh lại có cơ hội hỏi cậu những câu hỏi trước đây anh muốn hỏi cậu.

"Kyky! Tôi hỏi cậu một vài câu có được không? Trước đây cậu bảo sẽ nói cho tôi nghe nhưng giờ vẫn chưa nói cho tôi nghe đó!"

"Ùm! Vậy anh hỏi đi!"

"Tôi muốn hỏi cậu nhiều lắm nhưng giờ không biết phải hỏi từ đâu hết! Hay là hỏi từ đầu đi. Cái ngày mà cậu đem đồ của tôi đi, làm sao cậu vào nhà được vậy?"

"Chuyện này đơn giản mà, tôi hỏi ý bà chủ của anh rồi thuê người đập bỏ ổ khoá đó là xong mà!"

"Ờ...đúng rồi, nhắc bả mới nhớ, tiền nhà của tôi đừng nói là cậu trả luôn rồi nha!"

Kylian gật đầu một cách nhẹ nhàng.

"Vậy còn chuyện đưa tôi về thì sao, lúc đó tôi mơ mơ màng màng thấy cậu ngồi cạnh tôi trong một chiếc xe. Kylian! Cậu có xe riêng luôn hả?"

Kylian lại nhẹ nhàng gật đầu, cứ tưởng anh sẽ làm khó cậu nhưng không ngờ những câu hỏi của anh không cần hỏi cũng tự trả lời được nữa.

"Còn một chuyện tôi muốn hỏi cậu!". Gương mặt Neymar trở nên nghiêm túc nhìn cậu. "Mùi hương trong phòng của tôi, tại sao cậu đặt nó ở đó? Kylian! Rốt cuộc thì cậu là ai? Cậu còn biết bao nhiêu điều về tôi nữa?"

Kylian dừng mọi hoạt động của mình lại, đắn đo suy nghĩ. "Mùi hương trong phòng anh tôi chỉ làm theo cảm tính thôi vì tôi cũng thích mùi hương đó nên tôi nghĩ anh cũng sẽ không khó khăn gì đâu! Còn về việc tôi là ai, thì tôi cũng đã nói với anh rồi mà, sao lại hỏi tôi nữa chứ? Nếu ... anh không thích mùi hương đó, lát nữa tôi lên đổi lại mùi hương khác là được mà, đừng căng thẳng với tôi vậy chứ? Hay ... mùi hương đó có vấn đề gì với anh à?"

Neymar im lặng một lúc lâu, cứ tưởng anh sẽ không nói với cậu điều gì nhưng sau một hồi lâu suy nghĩ, anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra, bình tĩnh kể cho cậu nghe.

"Như cậu cũng biết là mẹ tôi mất từ sớm, chính xác hơn là mẹ tôi đã trút hơi thở cuối cùng sau khi tôi bình an ra đời. Kể từ đó, tôi được sinh ra nhưng lại sống như chẳng được sinh ra vậy. Tôi lớn lên trong tội lỗi của chính mình, hằng đêm tôi đều mơ thấy mẹ tôi yêu thương tôi nhưng tôi chỉ có thể được sự bảo bọc của mẹ ở trong mơ mà thôi. Khoảng thời gian đó, tôi lớn lên cùng cha, cha tôi rất thương mẹ tôi nhưng đương nhiên ông ấy không thương tôi, vì chính tôi là người đã giết chết mẹ mà. Ông ấy vì quá nhớ thương mẹ tôi nên ngày nào cũng ngâm mùi oải hương để mong có thể gặp lại người phụ nữ ông yêu trong giấc mơ mình. Hình như suốt khoảng thời gian ở cạnh ông ấy tôi chưa bao giờ tìm được niềm vui của chính mình, cũng không cười đùa hoạt bát như những đứa trẻ khác. Cho đến khi một buổi chiều đẹp trời, tôi vô tình thấy được một chú mèo bị thương, nó bị thương rất nặng, trên người nó toàn là máu cứ ngỡ rằng nó sẽ không qua khỏi nhưng thật may mắn khi nó được cứu sống một cách thần kì. Chính vì như vậy mà tôi đã mang nó về nhà mà nuôi dưỡng và Miracle là cái tên mà tôi đã đặt cho nó. Miracle thật sự rất ngoan, rất biết nghe lời, lại còn hay đùa giỡn với tôi nữa, khi tôi khóc Miracle cũng đến bên cạnh và nhụi vào lòng tôi như muốn an ủi tôi vậy...". 

My boyfriend is Nekomata [Mbapney]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ