44. TG4: Thiếu gia thật giả (2)

12.4K 909 33
                                    

Editor: rubi_sachi

———o0o———

Suýt nữa Chu Khản Nguyên đã bật khóc.

Hắn cẩn thận nhấc chân Lâm Ý ra chỗ khác, sau đó đứng dậy ôm cậu lên giường.

Tiếp xúc với giường lớn mềm mại, Lâm Ý vô thức quấn chăn rồi cuộn tròn người lại.

Nhìn cục tròn tròn đang phồng lên ở trên giường, Chu Khản Nguyên ngồi xổm xuống quan sát cậu.

Lâm Ý ghét nhất là người khác nói cậu nhỏ nhắn xinh xắn, thực ra cậu cũng cao 1m7 nhưng do khung xương của cậu nhỏ nên nhìn có vẻ không được cường tráng cho lắm.

Chu Khản Nguyên cảm thấy Lâm Ý là người đẹp nhất mà hắn từng gặp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, ngay cả khi tức giận cũng đẹp rung động lòng người.

Khi ngủ, Lâm Ý lại có một kiểu ngoan ngoãn khác, tóc đen mềm mại, giống như mèo con.

Trong lúc ngủ, Lâm Ý có cảm giác bị một ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú, cậu mơ mơ màng màng mở nửa mắt.

Ý thức còn chưa tỉnh táo, đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ không thấy rõ người trước mắt, cậu chỉ cảm thấy mơ hồ.

Người trước mắt này có khuôn mặt hơi giống Địch Tư, Lâm Ý theo bản năng nhích lại gần.

Trên môi là một mảnh mềm mại.

"!"

Chu Khản Nguyên trợn tròn mắt.

Lâm Ý hôn hắn!

Là kiểu miệng đối miệng!

Cảm giác mềm mại thoáng qua rồi biến mất, Chu Khản Nguyên hoảng sợ lùi về sau một bước.

Hắn vừa định chất vấn thì người trên giường lại tiếp tục ngủ thiếp đi.

Trái tim của Chu Khản Nguyên đập loạn nhịp, hắn xoay người chạy trối chết.

Lâm Ý có một giấc ngủ rất ngon, khi tỉnh lại, bên trong căn phòng chỉ còn lại một mình cậu.

Màn hình TV vẫn chưa tắt, hai tay cầm chơi game được đặt tùy ý ở trên tấm thảm.

"Không cầm đồ về sao?" Lâm Ý cảm thấy hơi kì lạ, cậu nhớ rõ những thứ này là Chu Khản Nguyên mới mua, tổng cộng mới chơi được hai ba lần.

【Hệ thống 000: Trong lúc ngủ cậu đã giở trò lưu manh với hắn.】

Lâm Ý: "???"

Mấy ngày tiếp theo cậu cũng không gặp lại Chu Khản Nguyên, cậu gửi tin nhắn cho hắn thì phải một lúc lâu hắn mới trả lời.

Lâm Ý cũng không quan tâm, dù sao bọn họ cũng học chung trường, muốn gặp lúc nào mà chẳng được.

.............

Thứ hai, vừa kết thúc tiết học buổi sáng, Lâm Ý lập tức đi tìm Chu Khản Nguyên.

Đi lang thang trong khuôn viên trường một lúc lâu, cuối cùng Lâm Ý cũng tìm thấy Chu Khản Nguyên ở vườn hoa nhỏ gần tòa nhà quản lý.

Chẳng qua bên cạnh Chu Khản Nguyên còn có một người khác.

Vai chính thụ Sở Uẩn đã ra sân.

Lâm Ý đi tới trước mặt bọn họ, cậu hung dữ quát mắng Chu Khản Nguyên: "Chó ngốc, cậu còn cần thứ chết tiệt này không? Nhà tớ là bãi rác của cậu à!"

Cậu ném cái túi cho hắn, bên trong là hai tay cầm chơi game và một thẻ trò chơi mà hắn đã bỏ quên lần trước.

"Tiểu, Tiểu Ý, tớ quên mất, xin lỗi." Chu Khản Nguyên sờ gáy.

Trong khoảng thời gian này hắn luôn trốn tránh Lâm Ý, vừa nghĩ đến cảnh tượng ngày đó, mặt hắn lập tức đỏ bừng, hắn rũ mắt xuống không dám nhìn cậu.

"Đầu heo." Lâm Ý hừ lạnh một tiếng, nói xong cậu xoay người tiêu sái rời đi.

Cậu không thèm liếc nhìn Sở Uẩn một cái.

Tính cách của nguyên thân vốn kiêu ngạo ngang ngược, đương nhiên sẽ chướng mắt những người bình dân.

Lâm Ý rời đi không lâu, Sở Uẩn ở bên cạnh hơi híp mắt lại, lạnh lùng hỏi: "Bạn của cậu?"

"À, lúc nãy tớ quên giới thiệu, cậu ấy tên là Lâm Ý, lần sau nếu có cơ hội tớ sẽ giới thiệu hai người với nhau." Chu Khản Nguyên chợt bừng tỉnh.

Sở Uẩn thờ ơ đáp lại, anh nhìn mặt hắn, lạnh nhạt nói: "Hình như cậu không được tự nhiên cho lắm?"

"Có, có hở?" Chu Khản Nguyên lắp bắp nói.

Chu Khản Nguyên lại nghĩ tới đôi môi của Lâm Ý, hồng hồng, còn rất mềm mại ẩm ướt, trông rất thích hợp để hôn môi.

Lần này tai của Chu Khản Nguyên cũng đỏ lên. Trời ạ, hắn đang nghĩ cái quái gì vậy, Tiểu Ý là anh em tốt của hắn, hơn nữa cả hai đều là đàn ông mà!

"Cậu nhìn lầm rồi.... Tớ, tớ lên lớp trước đây!"

Sở Uẩn nhìn bóng lưng của hắn, đôi mắt lạnh lùng dần dần tối sầm lại.

Bên kia, khi vừa mới bước ra khỏi cổng trường, Lâm Ý lập tức kích động.

"Thống Thống, cậu có nhìn thấy không! Sở Uẩn cũng quá đẹp trai rồi, ngoại hình của cậu ấy hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của tui!"

【Hệ thống 000: Tôi cho rằng cậu không liếc mắt nhìn cậu ta một cái?】

"Tui nhìn bằng khóe mắt, mà Sở Uẩn thật sự quá đẹp trai, là mắt cá chết đó, tui chỉ nhìn thấy mắt cá chết đẹp như vậy ở trong manga với anime thôi!"

Mắt cá chết có tròng trắng khá nhiều, tròng đen ít, trong hiện thực thì đa số mắt cá chết sẽ rất nhỏ, trông không có tinh thần. Nhưng Sở Uẩn lại khác, quá hoàn hảo, có thể nói là hoàn mỹ, thậm chí nó còn làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú của anh.

Trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng và hung ác, khi đôi mắt ấy vừa nhìn Lâm Ý, Lâm Ý lập tức cảm thấy hai chân của mình như nhũn ra.

Vai chính thụ của thế giới này quả thực khiến cậu yêu thích không thôi.

[NP/EDIT] Đám Vai Chính Vì Tui Rút Đao Tương TrợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ