Chap 27. Cứu viện thành Tây Mã

477 70 0
                                    

Viên Nhất Kỳ đứng trên đỉnh núi, phía sau là Thanh Ngọc Văn và vài vị phó tướng khác đang đưa mắt nhìn tòa thành phía xa. Thanh Ngọc Văn bị mấy vị phó tướng khác ra hiệu liên tục nên đành lên tiếng nói:

- Đại tướng quân, bây giờ chúng ta làm sao? Quân trinh sát nói phía trước thành Tây Mã có khoảng mười mấy vạn quân Thịnh Quốc.

Đại Khang có hơn bốn mươi vạn quân trong thành, Viên Nhất Kỳ có ba mươi vạn quân bên ngoài nhưng không có bên nào có thể xông ra đánh mười mấy vạn quân của Thịnh Quốc. Nếu muốn tiêu diệt hết mười mấy vạn người thì bên ta cũng sẽ chịu thương vong với số lượng tương tự. Đánh trận thắng nhưng tổn thất một lượng lớn binh sĩ như vậy, sẽ không có một vị tướng quân nào dám làm, cho dù thắng trận quay về cũng sẽ bị chỉ trích vì khiến đại quân tổn thất quá trầm trọng. Hơn nữa, việc cấp bách nhất bây giờ là cung cấp lương thực cho quân trong thành và giúp thành Tây Mã thoát khỏi tình trạng bị bao vây.

Đại quân trong thành không người dẫn dắt, không thể phá vòng vây xông ra ngoài, mà viện quân đến cũng không biết làm thế nào để cứu viện, thế cục này vô cùng tiến thoái lưỡng nan.

Viên Nhất Kỳ nghe được lời của Thanh Ngọc Văn nhưng vẫn không lên tiếng, cô đang suy nghĩ nên làm thế nào. Ba mươi sáu kế đánh giặc không dùng được trong trường hợp này. Một lúc sau cô mới lên tiếng hỏi:

- Có thông tin gì về người đang cầm quân bên phía quân Thịnh Quốc đang bao vây phía trước thành Tây Mã không?

Một vị phó tướng thường ra hiệu cho Thanh Ngọc Văn vì quá nóng ruột với tình hình hiện tại trong khi Viên Nhất Kỳ chỉ đứng im, vừa nghe Viên Nhất Kỳ hỏi liền đứng ra trả lời.

- Bẩm đại tướng quân, người đang dẫn binh bao vây thành Tây Mã là Hồ Bất Nghi. Hắn rất ít khi tới biên giới phía tây nên chúng ta không có thêm bất cứ thông tin gì về hắn.

Viên Nhất Kỳ đột nhiên quay người lại nhìn chằm chằm vào vị phó tướng vừa nói.

- Ngài nói hắn tên gì?

Vị phó tướng này ngỡ là Viên Nhất Kỳ nghe không rõ nên cũng nhắc lại:

- Hắn tên Hồ Bất Nghi.

Viên Nhất Kỳ bây giờ mới nâng khóe môi lên cao một chút, cô nói:

- Như vậy là đủ rồi. Các vị phó tướng lúc sau hãy làm như ta nói.

Trước ánh mắt hoang mang của mọi người, Viên Nhất Kỳ vạch ra một kế hoạch tương đối nguy hiểm. Mấy vị phó tướng nghe xong càng hoảng sợ. Có người ngay lập tức nói:

- Nếu như không phải vậy chẳng khác nào chúng ta phải chính diện đánh một trận hay sao?

Viên Nhất Kỳ híp mắt lại rồi nhìn ra phía nam.

- Nếu không được, chúng ta chỉ có thể cố gắng giảm thương vong đến mức thấp nhất cho tới khi viện quân phía nam đến. Đi thôi.

Mấy vị phó tướng nhìn nhau rồi cuối cùng đều nghe theo lệnh Viên Nhất Kỳ. Năm vị phó tướng này chỉ có Thanh Ngọc Văn và người nóng ruột kia từng ra chiến trường, ba người còn lại chỉ là võ quan ở kinh thành. Thanh Ngọc Văn có tiếng nói nhất trong năm người còn không có ý kiến thì bọn họ có thể nói gì.

(Hắc Miêu) Tình duyên mãi không đứt đoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ