Chap 20

582 40 0
                                    

"Ơ, Soo Ah đâu rồi?"

Đi được một lát, Hayoon mới phát hiện không thấy Soo Ah đâu, kỳ quái mà nhìn xung quanh, "Không phải lạc rồi chứ?"

"Hẳn là do người nhiều quá nên mới tách khỏi chúng ta thôi, để tớ đi tìm cho." Young Mi tri kỷ nói, "Cậu đứng đây chờ một lát."

"Ừ." Ngữ khí Hayoon có chút oán trách, "Cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi nữa, sao cậu ấy không biết theo sát chứ, cậu đi nhanh về nhanh nhé."

"Được rồi." Young Mi cười cười, nhẹ nhàng uyển chuyển chui vào bên trong đám người.

Soo Ah cách hai người không quá xa, Young Mi đi ngược trở lại được vài phút thì nhìn thấy cô cùng một người mặc đồ thú nhồi bông đang đứng chung với nhau, người mặc đồ thú kia đã tháo mũ xuống.

Young Mi mở to mắt.

Taehyung?

Sao cậu ấy lại ở chỗ này?

Young Mi nhìn bộ dáng Taehyung cố gắng dỗ Soo Ah cười, hàm răng khẽ cắn môi dưới, lấy điện thoại ra, ở trong nhóm lớp tìm được một nam sinh, liền nhắn cho hắn một tin: "Tớ nhớ cậu quen biết Kim Seok Jin đúng không? Có thể cho tớ số của anh ấy không?"

Nam sinh trả lời rất nhanh: "Cậu tìm anh ấy làm gì? Anh ấy không kết bạn người lạ đâu."

Young Mi: "Không sao, cậu cứ gửi cho tớ đi."

Vì thế, nam sinh kia liền gửi qua một dãy số, Young Mi không có trực tiếp thêm bạn mà gửi qua một câu chào hỏi...

[Soo Ah với Taehyung đang ở bên nhau.]

***

Taehyung cởi mũ trùm đầu ra, sau đó cùng Soo Ah ngồi nghỉ ở trên ghế dài ven đường.

Hàng mi dài của Soo Ah hơi rũ, cái miệng nhỏ liếm liếm kem, biểu tình trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, vừa văn tĩnh vừa thanh lãnh.

Khuỷu tay Taehyung đặt ở trên tay vịn của cái ghế, nghiêng đầu nhìn cô, hôm nay cô gái nhỏ mặt một cái áo lông dê màu trắng, sườn mặt thanh tú, tóc đen mềm mại tùy ý buộc gọn sau đầu, lộ ra vành tai nhỏ nhắn trắng nõn, khuôn mặt thoải mái sạch sẽ không có chút son phấn nào.

Đầu lưỡi phấn nộn của cô hơi vươn ra để liếm kem, đôi môi đỏ ửng đặc biệt câu người.

Taehyung nhìn chằm chằm hồi lâu, tâm liền ngứa ngáy khó nhịn, nhẹ nhàng ho một tiếng, như không có việc gì dời tầm mắt đi, rất hối hận vì sao mình lại mua kem cho cô, đổi cái khác trong sáng hơn không được sao.

"Nói mới nhớ, cái đó của cậu hết chưa, có thể ăn lạnh được không?" Taehyung như nhớ tới cái gì, mày nhăn lại.

Da mặt Soo Ah chưa dày tới mức cùng nam sinh nói loại chuyện tư mật này, tức giận trừng hắn một cái, cũng không có nói gì.

"Hửm?" Taehyung không thuận theo, quyết không buông tha vấn đề này.

"Không có, cậu phiền quá!" Tai Soo Ah ửng hồng, cắn một miếng kem thật to, "Cậu thì sao, sao lại ở chỗ này?"

"Nhìn là biết mà." Taehyung cầm xấp tờ rơi quạt gió, "Làm thêm đó."

"Cả kỳ nghỉ cậu đều đi làm thêm?"

|kth| Niên thiếu có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ