Chương 2.1: Tỏ lòng

15 4 2
                                    

Massachusetts, Hoa Kỳ

1/4/1953

 Hoàng hôn đang buông trên từng chiếc lá. Sắc hoàng hôn đã phủ lấy cả đất trời, in trên từng vạt mây buổi chạng vạng. Nắng đỏ hồng xé mây mà đi, mà tỏa trên từng con phố đang dần chìm vào màn đêm u tịch. Mặt trời dần khuất sau những dãy nhà sầm uất. Vậy đã sao? Chạng vạng chỉ làm cho người thiếu nữ thêm đẹp, làm người anh yêu thêm đôi phần bí ẩn. Anh yêu nàng đến điên đến dại. Một tiếng "Thương em" chỉ chờ đến lúc này mà thổ lộ với nàng.

Từng chiếc lá đang vươn mầm, cỏ phủ lên đất một thảm xanh xanh mãi - một dấu hiệu tốt cho tình yêu của anh mãi trường tồn và tình yêu ấy sẽ được nàng đáp lại. Cậu đang đứng chờ, chờ đợi người thương trong tiết xuân chiều. Gió thổi nhè nhẹ thi thoảng hơi gợn lên chút như cách bề trên đọc thấu lòng ai. Gió thổi rung rinh từng ngọn cỏ xanh mướt, vẫy lên từng đám cỏ chạy tung tăng đến tận đồi cao. Và nắng trong mắt kẻ say tình cũng vậy. Thật tinh nghịch!

 "Mặt trời đang gọi ngươi trở về rồi đấy, sao cứ bướng bỉnh ở lại đùa nghịch với với gió?"

 Một áng mây trôi lững lờ trên nền chạng vạng sao cũng khiến anh hững hờ, ngờ nghệch. Vì những áng mây đang ghép nên hình tượng vĩnh cửu của tình yêu - một trái tim được tô thắm sắc nắng chiều. Và người cậu thương đang ở bên đó - phía cuối trái tim được vẽ bởi bầu trời. Dáng ai nhỏ nhắn đang dần tiến về bên cậu. Ước chăng em là của cậu để tâm trạng bối rối này bay đi cùng gió. Để cậu biết rằng ánh mắt đó đang nhìn về phía cậu, chỉ mình cậu. 

 Nàng đang đến. Từng bước nhẹ nhàng thướt tha lướt trên con đường nhỏ trông cô đơn quá. Cậu muốn đi cùng em trên con đường ấy, muốn kết đôi chân này cả đời cùng em. Tóc em bay nhẹ trong cơn gió chiều đùa nghịch. Chạng vạng đang rơi trên mái tóc đen mềm. Chạng vạng tô lên mắt em xanh màu nắng đỏ hây hây. Chạng vạng làm tim chàng xao xuyến, ngất ngây.

 Môi em đỏ thắm. Khuôn miệng cong lên cười rạng rỡ khi tìm ra cậu trong biển người vội vã. Cả thế giới trước mắt cậu giờ chỉ còn nụ cười em xinh. Tất cả sự chú ý như đổ dồn vào người con gái ấy. Một khắc mông lung, tim anh chàng tôi hẫng nhịp, bỗng nhiên chẳng biết làm gì đáp lại nụ cười duyên dáng đó. Và trong vô thức, cậu chàng đưa tay lên vẫy chào cô gái nhỏ đầy ngượng ngùng.

  Xem kìa ai như công chúa đang dần tiến đến bên cậu. Một chiếc váy đầm xòe đơn giản cùng nơ và mũ vốn đang rất được ưa chuộng nhưng phải chăng trước nay cậu bị hoa mắt mới thấy chúng thật tầm thường. Này có hay em bước ra từ cổ tích, hoặc ít nhất cũng là thiên sứ được Đức trên cao gửi xuống trần gian chứ không sao mà lung linh đến vậy, siêu lòng đến vậy? Nụ cười mỉm hiện lên đôi môi mỏng, cậu chắc hoa mắt rồi, đôi má nàng dần hồng lên, nàng cười e thẹn.

- Buổi chiều tốt lành, cô Wilson. - Anh cố tạo không khí thân mật.

- Buổi chiều tốt lành, ngài Anderson!- Em vẫn thế, trang trọng và lịch thiệp như một quý cô kiêu kì nhưng rất quyến rũ. Thật xa cách!

 - Cô Wilson, không biết có thất lễ khi chúng ta xưng hô thân mật hơn một chút. Dẫu gì ở đây cũng không phải phòng khám. - Cậu thỏ thẻ gợi ý.

( Creepypasta Ocs) THA HOÁ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ