bệnh kiều

9 1 0
                                    

BẠN TRAI BỆNH KIỀU CỦA TÔI (Phần 1)
Tác giả: Nịnh Mông Toan Nãi
Người dịch: Cẩm Lý Ngư

Giới thiệu vắn tắt:
Cô nàng thanh mai trà xanh của Trì Mục Ngôn tìm đến tận nhà, kêu tôi trả lại anh Ngôn cho cô ta.

Tôi mừng đến mức khiêng xe lửa bỏ chạy ngay trong đêm hôm ấy.

Làm ơn đi má, ai thích loại đàn ông bệnh kiều bị điên này thì rước giùm tôi luôn đi.

Song đến hôm sau, tôi gặp lại Trì Mục Ngôn trong lúc đi xem mắt.

Anh ấy cười như không cười nhìn tôi, chơi đùa một bộ khóa xích làm bằng vàng ròng trong tay.

“Em không nghe lời gì cả, xem ra anh phải trói em lại mới được.”

1

Tôi bị tên điên Trì Mục Ngôn nhốt trong nhà, khi tôi đang định chạy trốn bằng cách trèo cửa sổ tầng hai thì bỗng nhiên một cô gái trẻ mặc váy trắng, dung nhan xinh đẹp xuất hiện ở dưới lầu.

Cô ta tự xưng là thanh mai trúc mã của Trì Mục Ngôn, mới trở về từ nước ngoài, chuyên môn đến đây để tìm anh Ngôn của cô ta.

Cô ta ngửa đầu nhìn tôi với vẻ đầy căm thù: “Cô chẳng qua chỉ là một kẻ thay thế mà anh Ngôn tìm đến để giết thời gian trong lúc tôi vắng nhà mà thôi, người mà anh Ngôn yêu thật lòng là tôi.”

Nghe thấy câu nói này, tôi nhất thời mừng như phát rồ.

Tôi vội vàng chạy xuống tầng một, đứng cách cửa sổ được hàn thêm những thanh sắt cứng chi chít, nói với cô ta rằng: “Đúng đúng đúng, cô nói rất chí lý, mỗi đêm nằm mơ Trì Mục Ngôn đều sẽ nói mớ tên cô đấy, bây giờ cô đã trở về, tôi sẽ trả lại anh ấy cho cô nhé.”

“Thật không?”

Dường như không thể ngờ được rằng tôi lại chủ động đến mức này, Trần Y Y không khỏi sửng sốt trong chốc lát.

Nhưng ngay sau đó, vẻ đắc ý lóe lên trên gương mặt xinh đẹp của cô ta: “Coi như cô biết điều, thế thì cô còn không mau cút đi.”

Tôi chỉ về phía cửa lớn: “Khóa cửa hỏng mất rồi, tạm thời chỉ có thể mở ra từ bên ngoài. Cô mở cửa giúp tôi đi, mật khẩu là…”

Nghe thấy tôi chủ động khai báo mật khẩu cửa nhà, Trần Y Y càng mừng rơn, chẳng mấy chốc đã giúp tôi mở cửa từ bên ngoài.

Khoảnh khắc cánh cửa được mở rộng trước mắt, tôi lập tức sải bước xông ra ngoài.

Đồng thời còn không quên đẩy Trần Y Y vào nhà, đóng cửa cái rầm.

Ahihi, thực ra tôi lừa cô ta đấy, khóa cửa này không có bị hư đâu, chẳng qua muốn mở cửa từ bên trong thì phải nhận dạng gương mặt của Trì Mục Ngôn mới được.

Nếu cô ta thích Trì Mục Ngôn đến thế thì chắc sẽ chẳng bận tâm tới chuyện mình bị nhốt trong biệt thự đâu.

Sau khi trốn thoát khỏi biệt thự, tôi lập tức mua vé tàu cao tốc chuyến gần nhất rồi nhanh chân bỏ trốn về thị trấn nhỏ ở quê.

Trên đường đi di động của tôi liên tục đổ chuông, mở điện thoại ra thì thấy toàn là cuộc gọi nhỡ của Trì Mục Ngôn.

Nguyện Không Cùng Quân Gặp    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ