Sep 17,
Từ Tartaglia,
Một ngày ở Sumeru thật ấm áp, thật khác hẳn so với thời tiết khắc nghiệt ở Snezhnaya. Mặc dù tôi cũng không hay về nhà ở Snezhnaya lắm, nhưng cái lạnh ở đó khiến tôi khó có thể quên được dù đã công tác ở Liyue tận mấy năm. Tôi nghĩ là tôi sẽ phải công tác ở đây khá lâu, vì một số đồng nghiệp bỏ bê công việc, không biết bao giờ mới có thể trở về Mondstadt đây...
Liyue phồn thịnh hay Sumeru ấm áp đều thú vị, nhưng tôi thích Mondstadt tự do hơn, dù tôi mới chỉ đến đó một lần. Bỏ qua những nơi đồng cỏ xanh mướt hay những ngọn đồi bao la thì, Lễ hội Hoa Gió ở Mondstadt thích thật đấy.
Nếu có dịp quay lại Mondstadt một lần nữa, có lẽ tôi sẽ lại gặp anh ở quán Quà Tặng của Thiên Sứ. Rượu bồ công anh ở đây không nặng bằng rượu ở Snezhnaya, nhưng lại rất đặc trưng một hương vị riêng của Mondstadt. Hơn nữa, tôi thích ngắm anh lúc anh pha rượu, đẹp lắm. A, tôi không có ý tán tỉnh anh, nhưng quả thực nếu anh có một chiếc gương, hãy ngắm nhìn bản thân thật nhiều, anh sẽ thấy tôi nói đúng.
Lần tới tôi đến Mondstadt, hãy cho tôi một ly rượu bồ công anh nhé. Tôi hứa sẽ quay lại đấy.
[...]
Oct 05,
(Thư không viết gì, chỉ đính kèm một bông cecilia.)
[...]
Oct 24,
Từ Tartaglia,
Hôm nay tôi có việc đột xuất phải về Snezhnaya. Sau một khoảng thời gian quá lâu ở Liyue và Sumeru, tôi nghĩ là Snezhnaya đã lạnh hơn so với trong trí nhớ của tôi. Hoặc có lẽ là do đang trong mùa đông, mùa đông ở Snezhnaya đáng sợ hơn những mùa khác. Tuyết trắng phủ đầy đường, những cành cây khô trơ trọi không có lá, một vài động vật hoang dã chết ở bìa rừng vì không kiếm được thức ăn.
Chung quy lại, tôi đang giải quyết một vài công vụ ở đây. Nhưng tôi sẽ chỉ ở Snezhnaya mấy ngày thôi, sau đó lại tiếp tục qua Sumeru công tác. Thú thật, nếu có một kì nghỉ dài, tôi sẽ ngủ cả ngày mất. Đống công việc bù đầu này khiến lưng tôi mỏi rã rời, hai mắt tôi cứ sụp xuống, nhưng không thể ngủ quá bốn tiếng một ngày được, vì công việc sẽ bị đình trệ.
Tôi chẳng nhớ lần cuối cùng tôi về thăm gia đình là khi nào, cũng không nhớ kì nghỉ cuối cùng của tôi là từ bao giờ. Chỉ biết thi thoảng có thời gian rảnh, tôi lại viết vài dòng thư cho anh. Mặc dù chắc tôi sẽ không bao giờ gửi chúng đi.
[...]
Nov 16,
(Thư có đôi chỗ dính máu, máu đã khô lại, chèn lên mặt chữ, có vài chỗ không đọc được.)
Từ Ajax,
Tôi nhớ anh.
Tôi cứ tưởng mình đối với anh chẳng có cảm xúc gì, chỉ là..đối tác (?) Nhưng từ lần cuối tôi gặp anh, tôi không thể tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Đôi khi trong những giấc mơ của tôi, tôi bắt gặp hình ảnh loang loáng của một người con trai tóc đỏ. Khi đó tôi sẽ choàng tỉnh giấc, tim đập mạnh và khóe mi ươn ướt nước mắt. Tôi không hiểu, căn bệnh này rốt cuộc là như thế nào... Có phải anh là liều thuốc hay không?