00.
Vũ đả lê hoa thâm bế môn, vong liễu thanh xuân, ngộ liễu thanh xuân.
01.
Tướng quân quý phủ, cây lê đã nở rộ mười mấy năm.
Tướng quân phủ nằm ở phong thủy bảo địa của kinh thành, mỗi khi xuân về, từng đóa hoa trắng muốt đồng loạt khoe sắc, thi nhau duyên dáng rơi xuống tạo thành một cơn mưa hoa.
Khi kỳ ra hoa của cây lê này kết thúc, cành lá khô héo, gió xuân vừa thổi qua, những cánh hoa mềm mại tung bay khắp trời, trong sân đã chồng chất một lớp tuyết thật dày.
Chuyện này khiến hạ nhân rất bận rộn.
Tiểu nha hoàn trong phủ dùng chổi quét sạch cánh hoa, vừa quét vừa oán giận, sao cây lê này khác với những cây lê khác, kỳ ra hoa thật ngắn ngủi, chỉ mới diễm lệ được mấy ngày rồi rủ nhau rơi đầy sân.
Mà rơi thì rơi đi, còn rơi đầy một mảnh sân như thế. Giống như thể đã thương lượng với nhau, chỉ trong một đêm mà cành cây và cánh hoa rải rác khắp mặt đấy giống như vừa có đại nạn vừa tạt ngang qua.
"Ngươi cẩn thận một chút, Tướng quân muốn giữ lại những đóa hoa hoàn chỉnh, đừng làm nát."
Tiểu Thảo đung đưa một cánh hoa trắng tuyết trước mặt Tiểu Bảo, vẻ mặt nghiêm túc.
Tiểu Bảo là người mới nên không hiểu nguyên do, chỉ cảm thấy cây lê này thật thần kỳ, một số bông hoa rơi xuống khô héo tạo thành bức tranh tiêu điều, còn lại thì tươi mới như vừa mới nở rộ.
"Tướng quân cần để làm gì?"
"Ta không biết. Thân là hạ nhân, chỉ cần làm việc của mình là được rồi. Đừng hỏi gì cả, nói nhiều sai nhiều mà thôi."
Tiểu Thảo nói xong lại tiếp tục đi nhặt hoa, lưu lại Tiểu Bảo ngơ ngác đứng đó.
Tướng quân của họ thật sự là một người kỳ quái.
Chiến loạn ở biên cương vừa bình ổn, Tướng quân khải hoàn trở về. Đương kim Thánh thượng triệu kiến, nói Lưu tướng quân có công bình định chiến loạn, lập tức ban thưởng, kỳ trân dị bảo tùy ý hắn chọn.
Nhưng theo lời của bá quan trong triều, Lưu Tướng quân một đồng cũng không lấy, chỉ xin Thánh thượng ban cho một cái hương nang (túi hương), để khi xuân về hoa nở, hắn có thể đựng hoa lê trong đình viện của mình.
Vì soa hoa lê lại quý giá đến thế, có thể khiến Lưu tướng quân cửu tử nhất sinh trên chiến trường vứt bỏ ngàn vạn lượng vàng, chỉ cần hương nang chứa đựng một nắm hoa lê sắp tàn?
Trong triều không người nào biết, quý phủ cũng chẳng ai tỏ tường nguyên do.
Tiểu Bảo lắc đầu, hạ nhân như bọn họ, càng không có tư cách biết.
Điều mà họ biết chính là, Lưu Tướng quân đối xử với mọi người vô cùng tốt. Tuy làm võ tướng, nhưng biểu tình không hung hăng, trái lại thật tao nhã, cho dù bọn họ sơ ý phạm phải sai lầm, Tướng quân cũng có thể cười cười cho qua, tính tình ung dung tự tại, tựa như một thi nhân phiêu bạt khắp chốn giang hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] | [WENXUAN] LÊ HOA THÁC THÁC - 远也
FanfictionVũ đả lê hoa thâm bế môn, vong liễu thanh xuân, ngộ liễu thanh xuân. . . . . . Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, nhất định sẽ bổ sung trong thời gian sớm nhất khi tìm được vị bằng hữu nào quét QR với mình =)))) muốn xin bản quyền nhưng khó m...