Chương 26

81 10 1
                                    

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 26

Đôi mắt của Potter mở to vì kinh ngạc khi Severus lùi thêm một bước nữa và bắt đầu thì thầm với sự cảnh báo điên cuồng:

"Ta chưa sẵn sàng cho việc này. Ta chưa sẵn sàng cho bất kỳ điều gì trong số đó. Ta không thể cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn ở ta. Ta sẽ không bao giờ có thể ..." Lời nói của ông đột ngột dừng lại khi ông bắt đầu run rẩy từ đầu đến chân, ngay lập tức hoảng sợ trước sự hiểu biết sâu sắc đột ngột về giới hạn của bản thân mình.

Trái tim của ông bắt đầu đập loạn vào giới hạn chật hẹp của xương lồng ngực, và ông cảm thấy chóng mặt vì lo lắng theo đúng nghĩa đen khi đầu ông bắt đầu lắc từ bên này sang bên kia trong sự bối rối phủ nhận mọi thứ mà người thanh niên kia giờ đây ám chỉ cậu ta mong muốn chúng từ ông, trước khi ông cảm thấy sẵn sàng để bắt đầu cho đi ngay cả phần nhỏ nhất trong bọn chúng.

Người Tầm thủ thu hẹp khoảng cách ngày càng tăng giữa họ bằng một vài bước tiến về phía trước và không lễ phép nắm lấy vai ông, với một cái nắm vừa đủ chắc chắn để cậu ta vẫn cho phép nhu cầu rút lui bản năng của ông, và đồng thời lại nhẹ nhàng vượt quá sức chịu đựng của ông.

"Potter ..." Severus thì thầm một cách khẩn trương, cố gắng gạt bỏ sự tiếp xúc đó ra xa, nhưng Harry đã siết chặt vai ông với một sức mạnh cẩn thận, và sau đó khẽ đung đưa thân người ngày càng cứng nhắc của ông, trong khi đó vẫn luôn thì thầm nhẹ nhàng:

"Thôi nào, tình yêu của tôi. Không cần phải hoảng sợ, Severus, tôi thề. Ông cần bình tĩnh lại và cho tôi cơ hội để cho ông thấy rằng tôi không cố ép ông phải cho tôi nhiều hơn những gì ông cảm thấy sẵn sàng cho tôi. Tôi không cố gắng dụ dỗ ông lên giường của tôi. Tôi đang cố thành thật với ông. Tôi đang cố gắng nói với ông rằng tình cảm của tôi dành cho ông có chiều sâu hơn là ông sẵn sàng nhìn thấy hoặc thậm chí chấp nhận vào ngay lúc này.

"Ông nên tin tưởng tôi hơn như vậy, tình yêu của tôi. Cho đến nay tôi vẫn chưa phản bội ông và tôi không định bắt đầu phản bội vào thời điểm này. Tôi là một người đàn ông trưởng thành ở độ tuổi hai mươi lăm tuổi, cho dù ông có nghĩ về mức độ trưởng thành của tôi như thế nào, Severus. Tôi có thể kiểm soát cả bản thân mình và những khát vọng của mình giống như cách những người đàn ông luôn say mê sẽ phải làm khi có sự hiện diện của người bạn đời mà người đó lựa chọn. Tôi không phải là người cổ đại giải quyết nhu cầu như thú hoang, ông biết không? Tôi sẽ từ bỏ sự vui sướng ngay lập tức để chứng minh cho ông thấy rằng tình cảm của tôi với ông sâu sắc hơn là những điều nông cạn như da thịt, ông có hiểu tôi không? Tôi không muốn ông chỉ vì duy nhất tình dục. Tôi muốn ông cho tất cả mọi thứ. Tôi muốn ông mãi mãi và không ai có được mãi mãi từ một vài lần lăn lộn trên giường, cho dù những lần ân ái đó có kỳ diệu như thế nào đi nữa, tình yêu của tôi."

"Harry..."

"Tôi biết rằng ông đang sợ, Severus. Tôi có thể nhìn thấy nó rõ ràng như tôi đang nhìn thấy màu đen của mái tóc của ông. Tôi có thể cảm thấy cảm xúc ấy rõ ràng như cách tôi đang cảm thấy sự mềm mại của vải áo choàng của ông trên lòng bàn tay tôi. Ông đang sợ và tôi hiểu điều đó. Nhưng ông phải hiểu rằng tôi ở đây để giúp ông. Tôi có thể và sẽ hỗ trợ ông vượt qua tất cả những điều này. Đó là một phần của những gì chúng ta đang xây dựng. Tuy nhiên, tôi không thể giúp ông nếu ông không cho phép tôi giúp. Tôi không thể giữ ông an toàn trong vòng tay tôi nếu ông nỗ lực giữ tôi cách xa khỏi ông. Tôi không thể ép ông chấp nhận tôi trong chuyện đó được, Severus. Ông cần phải có khao khát muốn được tôi ôm, được ở nơi đây, khao khát ấy phải được tự do cảm nhận và tự do cho đi, nếu không việc tôi không ngừng kích thích thúc đẩy ông cuối cùng sẽ phá hủy cả hai chúng ta."

[Snarry - HPSS] Thảm họa tán tỉnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ