Chương 1: Easter egg

526 44 5
                                    

***

Lạnh quá... Chỗ nào đây?

Hắn thấy bản thân đang đứng trên một ban công với kiến trúc lạ lẫm. Kết cấu xung quanh trông khá cũ, những bức tường xỉn màu bởi vết ố sinh ra và lan rộng theo thời gian, thật là một không gian bẩn thỉu mà không ai muốn nấn ná lại dù chỉ vài phút. Hắn thử cử động tay, hắn đã cố, nhưng tứ chi vẫn cứ cứng đờ ra đó như khớp nối của cỗ máy lâu ngày chưa được bơm dầu. Hắn nghe thoang thoảng được mùi hóa chất đang khuấy động lớp không khí nhuốm bụi. Là thuốc sát trùng, loại mà mẹ hắn thường dùng để lau rửa vết thương khi hắn trượt chân hồi nhỏ.

Nhìn quanh một hồi, Pantalone vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình. Ban công nơi hắn đang đứng hướng ra một căn phòng lớn, với những hàng ghế thẳng tắp, ngay ngắn. À phải, cấu trúc này chỉ có thể là bệnh viện thôi. Cửa kính vốn trong suốt đã mờ căm vì bụi bẩn, ánh trăng sáng bên ngoài chẳng lọt vào được bao nhiêu, nếu có thì chỉ đủ sức phủ lên quang cảnh một tông màu xanh ảm đạm. Có lẽ đã từng có người ngồi ở ở những chiếc ghế kia, chờ đợi tới lượt của mình. Nhưng những gì ở phía trước, có thực sự là điều họ mong muốn không? Hay là con đường một đi không trở lại, mãi mãi bị cuốn vào bóng tối tận cùng, không thể vùng vẫy, không thể thoát ra?

Mảng kí ức lập lòe, về những bức tường trắng tinh, kín bưng, về cơ thể gầy gò, xanh xao mất dần dấu hiệu của sự sống, và nét mặt không cảm xúc của tên ác quỷ trong bộ đồng phục trắng chỉnh tề khi hắn nói "Bà ta sẽ không qua khỏi."

Đáng buồn, thế giới thật là một nơi đáng buồn mà...

Dòng cảm xúc dữ dội chạy loạn trong tim đột nhiên dừng lại, ánh mắt hắn chộp được một điểm dị thường trong khung cảnh phía trước. Màn đêm trên hành lang chuyển động. Không phải, là một mái đầu xanh nhạt, khuôn mặt giấu sau một lớp mặt nạ kim loại. Chiếc áo blouse không mấy trắng trẻo, lấm tấm thứ chất lỏng đỏ au mà hắn đã sớm đoán ra được là cái gì, bởi cái mà kẻ kia kéo lê đằng sau là cái đống thịt bầy nhầy sớm đã không còn giữ được hình thù con người... Có khác nào bị ép làm nhân chứng cho một vụ án mạng không chứ?

Cơ thể này biểu tình kịch liệt với sự điều khiển của hắn, nên có cố cỡ nào thì hắn cũng không thể cử động được dù chỉ là một bước chân. Pantalone ngây người, có khi nào những trải nghiệm này đều không thực sự diễn ra, mà chỉ là một không gian kì quặc cấu thành từ trí tưởng tượng của hắn? Vậy là hắn đang mơ sao?

Ngay lúc ý thức được chuyện đó, kẻ đáng sợ kia đã nhìn chằm chằm vào hắn. Chiếc mặt nạ che khuất hoàn toàn biểu cảm, nhưng hắn vẫn cảm nhận được là người đấy đang dồn toàn bộ sự chú ý về phía này. Thời gian trôi đi lâu thật chậm. Hắn bất động, còn gã ta chậm rãi đi lên trước, cho đến khi gã chỉ còn cách ban công chưa tới một mét.

Pantalone bất chợt mở mắt.

Đôi mắt đen tuyền trợn trừng đã chứng kiến một thứ gì đó quá mức chịu đựng. Tim hắn co bóp dữ dội, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để chạy trốn một thế lực cực kì đáng kinh tởm. Hắn không muốn nhớ...không, hắn nhớ rất rõ. Cách tên bệnh hoạn đó xuất hiện ngay trước mặt mình. Gã đã cười, phô bày hàm răng bánh cưa, nhọn hoắt của loài ăn thịt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 31, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Panttore] Bác SĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ