6.4.2015
mẹ hansol kéo tấm rèm màu kem nặng trịch và nhìn ra ngoài. "...quái lạ." bà lẩm bẩm, dụi mắt để nhìn rõ hơn. "sao thằng bé đó lại ở trong sân nhà mình?" tiếng giày cao gót nện trên sàn sau từng bước đi của bà. bà vừa mở cửa, cậu bé đó đã biến mất.
bà dáo dác nhìn quanh trước khi đóng sầm cửa. "hansol!" tiếng bước chân nặng nề của cậu vang lên.
"không được ra ngoài khi bố mẹ đi làm. không rủ ai về nhà khi bố mẹ đi vắng. nếu đói đã có đồ ăn bọc giấy bạc sẵn trong tủ lạnh. đừng tự nấu nướng gì cả. đi ngủ đúng 8 giờ và nhớ uống thuốc nhé." cậu đáp, "vâng vâng, còn gì nữa không mẹ?"
"có đấy." bà chwe vươn tay lấy túi xách và chìa khoá xe. "mẹ vừa thấy một cậu bé ngồi ngoài vườn...mẹ hơi lo, con chắc con sẽ ổn chứ? hay là mẹ xin nghỉ ở nhà với con?"
seungkwan à?
hansol lắc đầu lia lịa. "không sao đâu mẹ. con tự biết chăm sóc mình. người đó đi rồi phải không ạ? vả lại cậu ta chắc cũng chẳng phải tội phạm giết người hay gì- ý con là cậu ta có lẽ vô hại thôi."
"được thôi..." bà hôn nhẹ lên má hansol và rời đi. nhảy lên sofa, cậu kéo rèm lại. ước gì seungkwan đến chơi nhỉ.
trong khi đó, ở bên ngoài, seungkwan đang ở một chỗ không hề thoải mái, nói cách khác là bụi cây nhà hansol. hoặc cũng có thể là của nhà hàng xóm. em không biết cũng chẳng quan tâm. điều duy nhất em nghĩ đến là ở đây có bao nhiêu côn trùng lẩn trốn và liệu chúng có bò lên người mình không.
kế hoạch ban đầu của em là gặp bố mẹ hansol ban đầu và đi chơi cùng cậu, nhưng càng nghĩ em càng không muốn làm vậy. khi tấm rèm màu kem phủ kín nhà hansol quanh năm suốt tháng chợt mở và một người phụ nữ phát hiện ra em, nhìn em chằm chằm với ánh mắt đầy sát khí, em sợ sệt chạy đến trốn sau thứ gần nhất, vô tình lại là bụi cây này.
mười phút sau khi nghe tiếng xe nổ máy và rời đi seungkwan mới dám vùng ra khỏi bụi rậm. em nhìn quanh. không có ai. tốt rồi. em vội vàng cởi áo khoác và giũ thật mạnh, phủi quần rồi vuốt lại tóc.
bọ nhà cậu còn mơ mới chạm được vào tớ. em thầm nghĩ.
"cậu làm gì ở đây thế?"
seungkwan quay ngoắt lại. hansol ngồi trước hiên với gương mặt đầy vẻ khó hiểu. "thế mà vẫn kêu người ta khùng." cậu nhướng mày. "tớ quay đi một tí, vừa quay lại đã thấy cậu tự dưng xuất hiện và giũ áo cật lực rồi."
em khịt mũi. "tớ đuổi bọ thôi ý mà."
"okay...vậy cậu ngồi trong đấy làm gì? ừm, người mẹ tớ nhắc đến hình như là cậu phải không?"
"ừ, là tớ. và lúc đó tớ chỉ...ngồi nghĩ ngợi tí thôi."
"được thôi đồ kì cục, câu hỏi cuối cùng là sao cậu đến đây sớm thế này?"
"tớ nuốn gặp bố mẹ cậu nhưng rồi lại nghĩ...ừm, nên để khi khác thì hơn."
cậu mỉm cười. "được rồi, thế hôm nay bọn mình đi đâu?"
"cậu sẽ không đi đâu cả." seungkwan chỉ tay, "hôm nay, tớ mới là người đi và địa điểm là nhà cậu!" hansol hơi khựng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vtrans] mémoire | verkwan
Fanfictionauthor: dakutogi translator: linhswriting gửi seungkwan... warning⚠️: mental issues, suicide. translated without permission, don't reup❌