chương 7: máu

366 19 0
                                    

"JEONG SEO JUN! MÀY NGHĨ MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ HẢ!?"

"Ồ ồ, anh về rồi đấy à? Ưm hư, xem kìa điên rồi sao? Anh nên thấy may vì chỉ cần chậm thêm vài giây là thứ nhỏ bé này sẽ trở thành của tôi đấy"

"Mày... Mày muốn cái quái gì!?"

"Tôi muốn rất nhiều thứ, nhưng muốn nhất chắc anh cũng phải biết đó là gì chứ... ANH TRAI?"

"Chậc!.. Để bọn tao yên...."

"Anh giận cái gì? Đay nghiến cái gì? Chẳng qua đây chỉ là lời cảnh cáo mà thôi, không biết chừng sau này tôi sẽ còn làm ra thêm trò gì đâu. Biết đâu thằng oắt kia cũng sẽ không toàn mạng nữa cũng nên? Khư hahah"

Những lời nói của tên khốn kia như luồn vào trong cơ thể tôi... kinh tởm vô cùng, gã vì sao phải làm những điều này? Tôi cuộn mình lại co rúm trên nền đất, cả cơ thể tôi lạnh toát cái mùi máu tanh tưởi chui vào mũi tôi khiến tôi phát nôn. Chẳng biết họ đang nói gì với nhau nữa những lời thì thầm của tên Seo Jun đó vừa dứt thì một tiếng động lớn như đập thẳng vào đầu tôi. Tôi không sợ!... tuyệt đối không sợ gì cả!.... nhưng mắt tôi lại không dám hé ra để đối diện với sự thật...

"AHAHAHAH, MIN HWAN CỨ TIẾP TỤC ĐI! TIẾP TỤC SỐNG CUỘC ĐỜI RÁC RƯỞI ĐÓ ĐI!"

Rầm!!*

"Để bọn tao yên!"

RẦM!!! Cạch!*

Tôi kinh hãi mở to mắt cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh hỗn loạn, tên đó đi rồi chỉ còn Min Hwan đứng đó tay anh siết chặt. Tôi có thể thấy rõ gân xanh nổi trên cánh tay anh, Min Hwan cứ đứng đó im lặng đến phát sợ anh nghiến chặt răng cúi gằm mặt. Tay anh đầy máu vệt máu dài dính trên chiếc sơ mi xanh nhạt màu, tôi chẳng biết phải làm gì cả... nếu anh thấy tôi khóc liệu có điên lên nữa không? Nếu như tôi lại gần liệu anh có đánh tôi? Giờ biết phải làm sao đây...

Tôi gắng sức đứng dậy cố gắng chập chững bước vào phòng tắm, ngồi co mình lại trong bồn tắm rồi mở vòi nước. Những đợt nước lạnh toát dội xuống đầu tôi, giờ chẳng buồn cởi áo nữa... mà cởi ra cũng để làm gì đâu cơ chứ? Dẫu tôi có kì cọ như thế nào đi nữa dẫu cho có cào đến rách cả da thịt thì cái cảm giác mình đã bị vấy bẩn vẫn không tài nào mất đi... giống như một vết đen mãi chẳng rửa sạch. Tôi cắn răng cắn lợi nuốt nước mắt vào trong, cố gắng dùng hết sức mình cọ rửa khắp cánh tay và cả cơ thể... nhưng chẳng tài nào sạch nổi. Giống như nó đã ăn sâu vào lớp da tôi vậy... kinh tởm quá

Chưa khi nào tôi lại tự ghét bỏ mình như lúc này, dẫu có kỳ cọ bao nhiêu có rách cả da thịt chảy máu thì tôi cũng chẳng tài nào tẩy đi nỗi ô nhục đó được nữa. Nếu như khi ấy Min Hwan thật sự không về kịp, khi ấy anh không gào lên và khi ấy gã điên kia thật sự làm những gì kinh khủng nhất.... liệu tôi còn toàn vẹn như lúc này không, chưa khi nào tôi lại cần Min Hwan tới vậy... khi ấy tôi chỉ mong Min Hwan sẽ mau về sẽ lôi gã đó ra chỉ mong anh có thể đem tôi ra khỏi nơi địa ngục vừa rồi. Nhưng bây giờ rôi thấy cô đơn đến lạ...

Cạch..!*

Cánh cửa phòng mở ra, tôi biết đó là Min Hwan anh trầm chậm bước đến chỗ tôi vẫn lặng thinh như thế, chẳng nói gì anh ấy cứ vậy ngồi bên cạnh rồi ôm lấy tôi. Ngay lúc này đây tôi có thể trút bỏ mọi yếu đuổi của bản thân mà òa khóc, tôi rúc vào lòng Min Hwan cứ thế mà nức nở. Chẳng biết quá khứ như nào tương lai sẽ ra sao nhưng chỉ lúc này thôi tôi rất muốn được ai đó an ủi. Min Hwan khẽ tắt vòi nước anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, chẳng mội lời nói vỗ về nhưng cái cảm giác làm tôi thấy ấm áp đến lạ.

Tôi biết Min Hwan rất yêu tôi anh không giỏi diễn đạt bằng ngôn từ nhưng anh luôn tinh tế qua những hành động cử chỉ của mình, đôi khi anh rất cuồng loạn nhưng lúc lại rất ấm áp, thật sự tôi vẫn không tài nào hiểu hết con người anh. Nhưng hiện tại chỉ cần thế thôi chỉ cần được nằm trong vòng tay anh thật lâu thì mọi thứ xung quanh chẳng hề quan trọng nữa...

Không biết đã bao lâu trôi qua khi tôi tỉnh dậy đã đang nằm trên giường của tôi và Min Hwan, lần này anh không bỏ tôi lại nữa tay anh ôm trọn lấy tôi. Cảm giác giống như đang được bảo vệ vậy, tôi đã nằm đó nhìn anh rất lâu thi thoảng lại cười ngây ngốc khi nghĩ lại những năm tháng chúng tôi còn học ở cao trung, anh ấy thường làm rất nhiều trò biến thái có điên cuồng có bồng bột có nhưng anh vẫn luôn che chở bảo vệ tôi dẫu anh thật khác người.

"Em dậy rồi hả? Seo He?.."

"Dạ... anh có sao không?"

"Không sao... xin lỗi em, việc của Seo Jun... anh không biết trước nếu khi ấy anh ở lại nhà thì đã không sao rồi..."
"Xin lỗi em... anh thật sự xin lỗi Seo He của anh... đừng bỏ anh đi đâu nhé, anh tuyệt đối không để ai chạm vào em nữa đâu.... anh xin lỗi... xin lỗi Seo He của anh.."

"Em không sao đâu, anh vẫn đã bảo vệ cho em còn gì?..."

Cơ thể của Min Hwan dẫu đã tắm rửa sạch sẽ nhưng cái mùi tanh của máu vẫn chẳng tài nào bay đi, anh thật sự đã thay cho tôi một bộ quần áo mới nhưng lại chẳng tự băng bó vết thương cho mình. Tôi xót xa nhìn anh, Min Hwan rúc vào lòng tôi... bỗng tôi thấy anh nhỏ bé đến lạ.

"Tay anh... có đau không?"

"Không đau."

"Nói dối..."

"Nếu người bị là Seo He anh sẽ còn đau gấp hàng triệu lần..."

"Anh và anh Seo Jun... có mẫu thuẫn sao?"

"SAO EM LẠI HỎI VỀ TÊN ĐÓ CHỨ!? Hộc!"

Tôi nhìn vào đôi mắt vừa kinh hãi vừa ghê tởm nhưng lại ngàn phần căm hận của Min Hwan, tôi biết chắc rằng đã có gì đó xảy ra. Nhưng kinh khủng hơn có lẽ là tên Seo Jun đó sẽ quay lại và không chịu để chúng tôi yên đâu...

"Anh ta gọi anh là anh trai mà nhưng lúc nào cũng hạ thấp anh nên em nghĩ giữa cả hai đã có mâu thuẫn gì chăng?... nếu em có lỡ nói sai gì thì em xin lỗi..."

"...Em không nói sai đâu...."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
gã điên và tên tình nhân của gã Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ