Ngày mới của Sài Gòn được chào đón bằng một cơn mưa rào, làm dịu lại cái tiết trời nóng nực mấy hôm nay.
Cũng đã hai năm trôi qua kể từ khi Chính Quốc cậu mới chập chững bước chân vào mảnh đất Sài Thành phù trú này, cậu và Trí Mân vẫn chưa gặp lại nhau. Tuy nhiên, cả hai vẫn thường xuyên trao đổi thư qua lại.
Điền Chính Quốc à không phải là Nguyễn Hữu Dương chứ, cậu đã trở thành một dịch giả cũng khá có tiếng tại đất Sài Thành. Hiện tại, cậu vẫn ở lại tòa soạn Kim Khuê – là tòa soạn mà Nam Tuấn đã làm việc những năm đầu.
(Mình vẫn sẽ gọi là Chính Quốc nha, còn trong cuộc đối thoại thì mình dùng Hữu Dương)
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Chính Quốc cắt khỏi dòng suy nghĩ, bước vào sau đó là một cô gái tên An Vy. Cô ấy là nhân viên tòa soạn, đáng yêu, đặc biệt rất thân với Chính Quốc.
"Hữu Dương, anh có thư này"
"Thư!!??"
"Là từ Kim Taehyung - đại tá của Bộ tham mưu lực lượng viễn chinh Pháp "
Chính Quốc giật mình ngước lên nhìn An Vy 'Kim Taehyung người này không phải là bạn của cô ba Hạnh Thảo, anh Kim?'
"Này anh sao vậy, sao đơ người vậy?"
"À không, không có gì hết, em ra ngoài trước đi"
Sau khi An Vy rời đi, Chính Quốc mở bức thư ra đọc. Nội dung đại khái là Kim Taehyung hẹn Chính Quốc gặp mặt để bàn công việc.
Chính Quốc nhanh chóng trở lại bàn viết một bức thư trả lời lại đại tá Kim. Sau đó, cậu tiện tay mở tủ kế bên cái bàn mình lấy ra một chiếc hộp, bên trong là quả cầu tuyết mà năm nào Taehyung đã tặng cậu. Trầm ngâm một lúc lâu, Chính Quốc đem theo bức thư rời khỏi phòng làm việc.
Vừa xuống dưới lầu thì cậu gặp Nam Tuấn
"Hữu Dương, em đi đâu vậy?" Nam Tuấn không ngước lên nhìn Chính Quốc hỏi.
"A, em đi gửi thư"
Nghe Chính Quốc nói đến đây, Nam Tuấn ngước lên nhìn cậu. Chính Quốc liền hiểu ý:
"À nội dung thư đại khái là đại tá Kim ngỏ ý muốn gặp em"
Nam Tuấn nghe vậy thì gật đầu:
"Em cẩn thận đấy"
"Vâng em biết rồi ạ"
"Mà anh này, thứ sáu em xin nghỉ nha, em sẽ đi gặp đại tá Kim"
"Em có cần anh đi cùng không"
"Không cần đâu anh, chuyện này em tự lo được mà"
"Anh không tin em hả?" Chính Quốc tinh nghịch quay sang trêu Nam Tuấn
"Thằng nhóc này, em nghĩ sao vậy?"
Nam Tuấn mỉm cười sau đó rời đi ra cửa để lại một mình Chính Quốc ngồi ngay chiếc bàn lớn ở giữa căn phòng. Thật ra tòa soạn của Nam Tuấn không lớn lắm, chỉ có hai tầng, quanh qua quẩn lại cũng chỉ có mấy người. Chính Quốc đang chăm chú đọc lại bức thư vừa nãy, lâu lâu cậu lại rơi vào trạng thái trầm tư. Cậu hẹn với đại tá Kim thứ sáu tuần này sẽ gặp mặt.
Thật ra chính cậu cũng đắn đo lắm, không biết có nên gặp hay không, nếu lỡ hắn biết cậu là giả mạo thì sao, nghĩ thôi cũng thấy sợ. Nhưng biết sao giờ, đây là cơ hội duy nhất để cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ, một nhiệm vụ từ hai năm trước.
---
Ngày hôm sau, sau khi Kim Taehyung tham gia cuộc họp bàn về một số vấn đề liên quan đến chính sách, hắn phải tức tốc đi ra sân bay để đón Charles Piroth- nay ông đã lên thiếu tướng từ Pháp về.
"Mọi việc vẫn ổn chứ Kim" vừa nói ông vừa nhìn về phía Taehyung.
"Vâng mọi việc đang tiến triển rất tốt"
Charles nghe xong rất hài lòng "Được rồi, chúng ta quay về trụ sở, tôi có một vài chuyện muốn bàn với cậu"
"Vâng"
Nói rồi cả hai lên hai chiếc xe khác nhau, chạy thẳng về trụ sở.
"Kim, cậu cũng biết hơn hai năm nay tình trạng chúng ta không khả quan lắm?" Charles nhìn về phía Kim Taehyung
"Đúng vậy, bọn chúng khá không biết điều. Có lẽ chúng ta cần một biện pháp mạnh hơn"
Charles ngồi vừa nghe vừa rít điếu thuốc "Ừ, cậu có ý tưởng gì không?"
"Giết gà dọa khỉ" Taehyung trầm ngâm một lát lại nói tiếp
"Nhưng về lâu về dài thì nó không phải là cách hay, huống gì phe ta cũng bị tổn thất rất lớn về vũ khí, quân số, chúng ta cần phải tìm cách khác lâu dài hơn."
Nghe vậy Taehyung suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng "Tôi cần phải có thời gian, nếu thành công chúng ta có thể nuốt trọn cả nơi này"
"Cậu nói nghe thì dễ thực hiện đấy, nhưng bọn Việt Minh sẽ dễ bị đánh vậy sao, huống gì cũng từng thua một lần rồi?"
Charles ngẫm nghĩ một lát rồi lại bảo với Taehyung
"Cái ý kiến đó của cậu tôi sẽ ghi nhận lại"
"Vâng"
"Bây giờ cậu có thể ra ngoài rồi"
Taehyung đứng lên cúi chào rồi rời đi. Rời khỏi phòng của Charles, Taehyung bảo Ken đợi mình lấy hồ sơ sau đó rời đi thẳng về dinh thự. Ngoài ra Taehyung còn bảo Ken điều tra toàn bộ về lý lịch của Nguyễn Hữu Dương để chuẩn bị cho buổi gặp mặt ngày thứ sáu. Nói gì thì nói cho dù thích cỡ nào thì hắn vẫn phải cẩn thận, bởi vì nếu sơ suất là hắn chết như chơi.
Sau khi về tới dinh thự của mình, hắn vội vã lên phòng làm việc viết một bức thư, đích thân tự gửi và gửi đi đâu đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook || Cả trời thương nhớ
Non-Fictiongửi đến anh cả một trời thương nhớ, gửi đến anh một đời nhớ thương anh yêu em, yêu em bằng cả trời thương nhớ