Sau khi hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ xem bói thất bại, Lâm Xuân tưởng rằng Tống Nhiễm Nhiễm sẽ nhận được cuộc gọi thông báo chuyện Tống Uy bị dị ứng, sau đó sẽ chạy đến bệnh viện. Ai ngờ, đến tận lúc cả hai ra ngoài trung tâm thương mại, Tống Nhiễm Nhiễm vẫn không nhận được tin gì.
Tống Uy không mượn cơ hội này để em gái cách xa đứa bạn nhà nghèo "thích lợi dụng" mình ư?
"Lát nữa mình đi ăn gì nhỉ?" Tống Nhiễm Nhiễm hỏi Lâm Xuân.
"Cậu cứ chốt đi, nhưng phải để tớ mời đấy nhé." Lâm Xuân đáp.
"Thế thì tớ phải ăn cái gì ngon mới được." Tống Nhiễm Nhiễm nói xong, loáng chốc đã tìm thấy một nhà hàng Tứ Xuyên được đánh giá rất cao trên mạng. Nhà hàng ở trong một trung tâm thương mại khác, khá gần với cửa hàng nội thất, một người vào đấy sẽ tiêu một trăm tệ, giá nhỉnh hơn các nhà hàng xung quanh trường học, nhưng trong lời Tống Nhiễm Nhiễm nói thì nó đã quá rẻ rồi.
Đây là sự chu đáo của Tống Nhiễm Nhiễm, từ khi cả hai quen nhau đến giờ, cô ấy chưa bao giờ che giấu thân phận giàu có của mình, nhưng cô ấy luôn quan tâm đến thực lực tài chính của người bạn bình thường trong tất cả các dịp.
Cũng giống như thẻ giảm giá lần này, có lẽ Tống Nhiễm Nhiễm băn khoăn rằng nếu cô ấy tặng quà đắt quá thì mình sẽ không nhận, vậy nên mới đổi sang cách thức khác, để mình ăn được của tư bản, sẽ không mang nặng trong lòng.
Nếu như không gặp phải Tống Uy.
Hừ, tại sao lại nghĩ đến cái lão xúi quẩy này vậy.
Lâm Xuân gọi ba món ăn thêm một bát canh, sau đó cả hai tiếp tục trò chuyện với nhau trong thời gian đợi món.
"Tớ phải đi công tác nước ngoài một thời gian, cậu thích túi xách nào không? Có muốn tớ mua về cho không?" Làm gì có chuyện đi công tác ở đây, chỉ là cách trả ơn mà Lâm Xuân đã nghĩ ra thôi, cô quyết định ra nước ngoài mua tặng Tống Nhiễm Nhiễm chiếc túi mà cô bạn thích nhất, tốt nhất là mẫu túi nào chưa có ở Trung Quốc. Dù gì cũng có Sadako ở đây, cô được miễn cả vé máy bay lẫn visa, còn có thể quay về ngay trong ngày.
Y như rằng, Tống Nhiễm Nhiễm thích thú hẳn lên, hỏi ngay: "Nước ngoài á? Cậu đi nước nào thế?"
Cậu thích túi nước nào thì tớ đi nước đó.
"Khả năng là nước F á." Lâm Xuân buột ra tên một nước, dẫu sao nước F cũng có rất nhiều các thương hiệu túi xách.
"Nước F? Thôi, cậu không mua được cái túi tớ thích đâu." Tống Nhiễm Nhiễm nghe thấy Lâm Xuân phải sang nước F, mới đầu thì vui sướng nhưng ngay sau đó lại tiu nghỉu.
"Sao thế?"
"Tớ rất thích mẫu túi AG mới ra tháng trước, mẫu túi nhỏ màu hồng, nhưng đấy lại là túi dành cho khách VIP, chỉ có những khách hàng tiêu hơn mười triệu cho hãng mới mua được." Tống Nhiễm Nhiễm nói: "Tớ không phải khách hàng trung thành của hãng, không đủ tư cách để mua."
Mười triệu trở lên? Thời buổi này còn có người tiêu mười triệu cho một cái túi?
Kệ đi, người bình thường không hiểu được thế giới người giàu đâu. Nhưng Lâm Xuân vẫn hỏi: "Mẫu nào thế, cho tớ xem đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Tôi Có Hệ Thống Bói Toán - Bạo Táo Đích Bàng Giải
RomanceTruyện: Tôi Có Hệ Thống Bói Toán Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải Thể loại: Hiện đại, Huyền học, Ngọt sủng, Góc nhìn nữ chính, HE Editor: Vựa Khoai Họ Đường Bìa: Tiểu Thanh Xuân