chẳngcógìtồntạingoàikhoảngkhôngtrốngrỗng-vàem(vàemchỉlàmộtýnghĩ)

408 34 5
                                    

chẳng có gì tồn tại ngoài khoảng không trống rỗng-và em (và em chỉ là một ý nghĩ)

Tên gốc: "nothing exists save empty space-and you (and you are but a thought)"

Tác giả: minteese

Tags:
Fluff and Humor/Crack Treated Seriously/Friends to Lovers/Marriage of Convenience/jayhoon centric/they get married/i wrote this because i am insane/they are married but not together. if you know what i mean/Relationship: It's Complicated/pov you are both emotionally constipated but also madly in love so you fight all the time/this was meant to be under 3k but i got possessed apparently/this is just 6k words of jayhoon bickering/they are both so fucking stupid

tóm tắt:

Tóm lại, hắn chẳng hiểu bằng cách nào chuyện lại đi tới nước này, và phải chăng hắn đã ký vào bản án tử cho chính mình thông qua cái hợp đồng hôn nhân. Ấy vậy mà, với từng này sự khóc lóc đang diễn ra, ai cũng sẽ nghĩ đây là đám tang chứ chẳng phải đám hỷ nữa.

hay là

Jay kết hôn với Sunghoon, và mọi chuyện trở nên tanh bành hết. À thì, cũng không hẳn là hết.

--

[chú thích của tác giả:

b...bất ngờ chưa ahahaha... thứ lỗi vì tớ đang trong thời kỳ cuồng jayhoon. tựa đề lấy từ 'người xa lạ bí mật' của mark twain. các nhân vật trong đây nhiều tuổi hơn thực tế, nhưng đừng hỏi tớ là lớn hơn bao nhiêu. bạn tự tưởng tượng nha. ]

*******

"Con đồng ý," Sunghoon nhìn Jay, miệng cười ngoác trông đến là khó coi.

"Và con, Park Jongseong, có muốn nhận Park Sunghoon làm chồng, để cùng nhau chung sống từ giờ trở đi, dẫu có thế nào, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và trân trọng cho tới ngày cái chết chia lìa hai con không?"

-1 năm

"Tôi có ý này hay lắm," Sunghoon vừa phấn khởi reo lên vừa tung tăng nhảy bổ vào căn bếp chung của hai đứa, quá là hăm hở khi mới sáng ngày ra lúc 7 giờ.

"Không," Jay nhấp một ngụm cà phê, chẳng thèm rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc.

"Ô hay! Tôi còn chưa kịp nói là cái gì kia mà!" chàng bức xúc.

"Ông mà cứ hớn hở thế này thì kiểu gì cũng có chuyện chẳng lành," Jay chán ngán. Hắn đang không có nhã hứng hủy hoại đời mình sáng hôm ấy.

"Làm gì có chuyện!" Sunghoon gân cổ cãi, dậm chân bình bịch như đứa trẻ hơi tí là dỗi. Jay chả cần nhìn cũng biết chàng đang xị mặt ra. Hắn thở dài khổ sở.

"Vâng, Sunghoon? Cái gì vậy? Ngài có ý tưởng vĩ đại nào thế ạ?" hắn hỏi giễu bằng điệu bộ bình thản. Sunghoon nhíu mày.

"Ông lại giở cái tật đấy ra rồi."

"E rằng tôi không hiểu ngài đang nói cái gì sất," Jay giả ngây, hiểu chính xác chàng đang nói đến cái gì.

"Đừng có ra cái vẻ hạ cố với tôi nữa!"

"Ô, dùng từ đao to búa lớn nhỉ. Có thực sự hiểu nghĩa là gì không đấy?" hắn lại khích, vì biết rõ Sunghoon rất ghét hắn làm vậy. Có lẽ, nếu hắn chọc tức chàng đủ, hắn sẽ được yên thân.

(dịch) [jay/hoon] nothingexistssaveemptyspace-andyou(andyouarebutathought)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ