7

235 34 2
                                    

( Link nhạc này mình không dám nói rằng các bạn sẽ phải nghe trong lúc đọc. Tuy vậy cá nhân mình lại cảm thấy một số tình tiết trong chương này thì lại khá hợp với bạn nhạc này, đặc biệt là khúc 1:24 . Mong các bạn tận hưởng!!!!)

- Út Hên đi nép nép vào vỉa hè đi, đi giữa đường như tôi là bị cảm nắng lại đó.

-  Nói gì nói chứ tôi có phải cương thi đâu mà sợ nắng dữ vậy.

- Nhưng mà Út cũng phải đi sát vô, nắng trưa hại da lắm. Út bị đen là hết dễ thương đó.

Nhỏ Hân bái phục, có vẻ từ ngày gặp nhỏ tới giờ, từ điển của cái Trí hình như đã bắt đầu hình dung hai chữ 'dễ thương' ra 'Út Hên' mất rồi, hay đúng hơn trong mắt cái Trí có lẽ nhỏ Ngọc Hân chính là dễ thương nhất.

Từ đợt biết nó biết thể chất  của nhỏ Hân yếu xìu, cái Trí cũng thôi mấy cái trò đùa giỡn bắt nhỏ phải dí chạy theo nó nữa . Nó cũng thôi không còn dở trò giấu cột tóc mà bắt nhỏ Hân tìm sặc sừ ... nó chuyển sang ghẹo nhỏ Hân.

Nói là ghẹo thế thôi nhưng cái Trí toàn làm nhỏ Hân cười, chắc tại nó muốn bạn bớt cô đơn, bởi lẽ xung quanh lớp nó từ đầu năm đến giờ, chỉ có cái Trí là bắt chuyện với nhỏ , thành thử nếu ngày ấy nó không chủ động thì giờ chắc nhỏ Ngọc Hân cũng lẻ bóng y như trên thành phố. Nhỏ Hân lâu lâu cũng kể cho nó nghe lại chuyện nhỏ khi còn ở xì phố, nhưng tuyệt nhiên nhỏ lại chẳng nhắc gì đến trường lớp, cái Trí tinh ý cũng đủ hiểu, nhưng không vì thế mà câu chuyện nhỏ Hân kể  cho nó lại trở nên nhạt đi, thay vì nói về trường học Ngọc Hân lại hàn huyên với cái Trí về sự nhộn nhịp của những con người thành thị khi về đêm mà đáng lẽ ra phải là buổi sáng mới đem lại cho con người ta nhiều năng lượng nhất, nhỏ kể về những tòa nhà cao chín mười tầng mà một khi đứng trên tầng thượng thì một tay cũng có thể bắt lấy một mớ sao đêm vào lòng bàn tay, nhỏ kể về những rạp chiếu bóng với những niềm tiếc nuối bởi vì phải đợi chờ cả mấy tháng trời thì đài truyền hình mới cho xuất bản một bộ phim mới.

Trong khi nhỏ Hân say sưa líu lo kể chuyện thành phố cho bạn mình, cái mà hồi giờ cái Trí rất hay tò mò, mỗi lần được nghe chuyện thành phố thì tai nó lại hay vểnh lên còn mắt thì chăm chú say mê. Nhưng có vẻ điều này đã dần thay đổi theo thời gian, bởi lẽ cái Trí hình như chẳng hứng thú với những câu chuyện thành phố nữa, nó giờ chỉ hay nhìn vào đôi môi nhỏ chúm chím hồng hào đang bi ba bi bô cả giờ đồng hồ của cô bạn nhỏ con, trong đầu nó bây giờ lại cảm thấy tiếc hùi hụi rằng sao nó lại không gặp được nhỏ Ngọc Hân sớm hơn, phải gặp gỡ rồi làm quen với nhỏ hồi ở thành phố kìa. Giá mà nó được đặt chân đến thành phố một lần, để biết thành phố có gì... có gì mà lại làm đôi mắt Ngọc Hân say sưa mà chan chứa buồn rầu thế.

Hôm nay là tiết Ngữ Văn, tiết của thầy Thao, ở góc lớp có hai đứa cuối mặt xuống bàn một đứa cười khúc khích đứa còn lại thì thầm đủ điều. Cái Trí và nhỏ Hân xếp hai tay xuống bàn rồi nằm gục xuống, hai đôi mắt chúng nhìn nhau , mơ màng ,lim dim ,không phải là vì tiết Ngữ Văn chán ngắt chúng không thèm học mà là vì cái Trí học xuất sắc môn của thầy Thao quá , nên thầy cho phép nó được lấy tập môn khác ra học trong giờ của thầy. Nhưng mà còn nhỏ Hân, nhỏ đâu có giỏi Ngữ Văn đâu, nhưng vẫn chụm đầu vào với cái Trí. Thật ra không phải là cái Trí dạy hư bạn, nó còn đinh ninh khẳng định chắc nịch rằng nó sẽ kèm cho Út Hên môn Ngữ  Văn, nhỏ Hân cũng gật đầu đồng ý lia lịa tại vì tiết của thầy Thao làm nhỏ buồn ngủ muốn chết, đổi lại nhỏ Hân phải kèm Ngoại Ngữ cho cái Trí. Một cuộc giao kèo quá công bằng.

- Hay là Út Hên kèm tôi môn Ngoại Ngữ nha. 

- Đến tên người ta đọc còn chưa rõ thì còn mơ mới học được Ngoại Ngữ nhá. Nhỏ Hân đanh đá.

-  Vậy thôi, tôi khoan học Ngoại Ngữ, tôi học gọi tên Út đã. Cái Trí ỉu xìu, nó tựa lên mặt bàn.

Bên của số, có gió hàng cây xì xào, nắng chen qua kẻ lá, lấm tấm mấy hạt xuống dưới bóng ghế đá dài thượt, trời nắng nhè nhẹ và dịu êm, thi thoảng có vài ba tiếng chim se sẻ cất lên đột ngột, đến ngang qua trong làn gió mát bất ngờ làm không giang khẽ rộn ràng rồi lại im bặt. Trong lớp có tiếng thầy Thao giảng bài đến khàn cả cổ, dưới này có nhỏ Ngọc Hân tự nhiên lại mím môi, nhỏ nhìn  cái Trí nằm dài trên bàn, tay gác ngang đầu, mắt nó sáng long lanh, mũi thon cao và da môi căng bóng mềm mại hệt như chùm cây mắt cá trước cổng trường mà nhỏ cá chắc là  nếu nếm thử rằng sẽ ngọt lịm mất, rồi Ngọc Hân lại khẽ lắc đầu xua đuổi dòng suy nghĩ kỳ lạ đang bủa vậy. Dạo này nhỏ thấy mình lại hay tưởng tượng ra điều gì linh tinh, nhỏ cứ lo sợ là vì sau đợt cảm nắng ngày hôm trước trở về mà đã khiến nhỏ phát rồ đến vậy rồi sao.

- Tôi cứ muốn mãi như vậy, ước gì mùa hè đừng đến, ta sẽ mãi là những cô trò non dại. Nhỏ Ngọc Hân như người mất hồn, giọng cái Trí như nửa thực nửa ảo , như sát vào bên tai , nhưng như vang vọng ra từ tâm trí, tay nó chai sạn vì làm lụm vất vả nhưng da vẫn mền mại , đốt tay vẫn mảnh khảnh, tay nó nhẹ khẽ lướt qua mái tóc nhỏ Hân trong khi vẫn đang chóng tay kia trên mặt bàn, nó cũng thấy mình mơ màng tựa hồ như bị lây bệnh say nắng của nhỏ Hân từ lúc nào mặc dù hồi giờ nó toàn đi làm thêm phụ mẹ dưới thời tiết cả chục độ, nó nghiên mặt nhìn bàn tay mình lướt qua từng lọn tóc của nhỏ, miệng khẽ kêu, hơi thở nó phả ra từ từ trong cái không gian mùa hè âm ỉ , cái Trí vô thức cảm thán 'Út Hên xõa tóc đẹp quá'. Nói đến đây nhỏ Hân như bừng tỉnh, nhỏ nghĩ nếu chính bản thân mình không thức tỉnh ngay lúc này thì chúng nó sẽ mơ màng đến hết tiết học của thầy Thao, say sưa đến hết buổi chiều hè và lạc mãi trong ảo giác êm đềm này mất.

 'Ngọc Hân ơi phải tỉnh dậy đi thôi' chắc là nhỏ xõa tóc nên mới thấy cơ thể nóng rực đến vậy, có lẽ là vậy rồi, chỉ là vì trời quá nóng , nhỏ tự trấn an .

- Đ-đúng rồi dây cột tóc của tôi. Nhỏ Hân hoàn hồn, miệng ấp a ấp úng.

- Của Út nè, tại thấy Út xõa tóc đẹp quá, mãi nhìn mà quên trả Út. Cái Trí đưa tay vòng qua túi áo của mình , một cách tỉnh bơ như thể vừa rồi chẳng có ai là đứa mất hồn ngoại trừ nhỏ Ngọc Hân, nó xòe tay trước mặt nhỏ Hân chiếc dây cột tóc đính đá quen thuộc, ở trên đây vẫn còn thoang thoảng mùi oải hương mà cá là khi xa chủ nhân vài ngày thì người giữ gìn chắc chắn phải kì công lắm mới có thể níu lại chút hương thơm dù đã lâu ngày chẳng còn neo đậu trên mái tóc nhỏ Ngọc Hân nữa.

Cái Trí nó quý cái dây cột tóc đính đá, nó quý mùi hoa oải hương và cả quý Ngọc Hân nữa.

                                             

/Truyện Ngắn /Mây vờn gió , nắng hàng câyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ