Vạt áo khoác màu tím lướt nhẹ qua ghế ngồi.
Động tác ngồi xuống của Raymong hơi khựng lại, vẻ mặt băn khoăn: "Ngài Loose, ngài không ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện ở đây thì phải. Nhưng tôi vẫn cần giải thích với ngài, tôi không có ý định bỏ trốn và coi thường luật lệ của Maine, mà là cô Yuri thực sự là một kẻ dối trá..."
Lê Tiệm Xuyên ngắt lời Raymond: "Chẳng phải lúc đó anh cũng vậy sao?"
Raymond cứng người, ngẩng đầu lên.
Đây là căn phòng nơi Jones tử vong, vạch kẻ phấn xung quanh thi thể vẫn còn trên mặt đất. Chiếc đèn chùm màu tím sẫm trên trần nhà phát ra ánh sáng trắng lạnh lẽo, rọi vào một vật thể màu xám và kéo ra một cái bóng thâm trầm.
Lê Tiệm Xuyên uể oải dựa vào bàn, đôi vai rộng duỗi ra, đôi mắt xám rướm ý cười tìm tòi: "Anh biết rõ mà, anh Raymond. Điều này không vi phạm quy tắc của 'chúng ta', thậm chí còn rất phù hợp. Khi đó người được lợi chính là anh, không phải sao?"
Vẻ mặt của Raymond bỗng trở nên lúng túng.
Khóe môi chuyển động, ánh mắt dao động bất định, nhưng không tiếp tục vặn lại.
Nhưng chỉ từ phản ứng này, Lê Tiệm Xuyên đã thu được kết quả mà hắn muốn thăm dò, thậm chí càng thêm khẳng định một suy đoán.
Hắn gõ vào cạnh bàn, giọng điệu hung hăng dịu xuống một chút, nói như tùy ý: "Tôi biết sổ tài khoản của Jones đang nằm trong Phòng bói toán, Raymond, nó đang ở đâu?"
"Cái, cái gì?"
Raymond sững người vì kinh ngạc.
Lê Tiệm Xuyên nhìn vào sự thay đổi trong biểu cảm của Raymond và thấy được dấu vết căng thẳng trong đó.
Nhưng dấu vết căng thẳng này nhanh chóng được thay thế bằng cảm giác hoang mang thực sự.
Có tiếng bước chân đến gần trong hành lang.
Lê Tiệm Xuyên nhếch môi: "Không có gì, tôi rất thích Phòng bói toán này."
Raymond mỉm cười thận trọng: "Tám năm trước ngài cũng nói như vậy."
Lời còn chưa dứt, cánh cửa phòng vừa đóng lại mở ra. Người đến lần này cũng là một người quen cũ của Lê Tiệm Xuyên ___
Phu nhân Murphy mặc chiếc đầm đỏ thẫm và khoác khăn choàng nhỏ.
Phu nhân Murphy trong tư thế trang nghiêm, tay cầm túi xách, nhìn quanh phòng một vòng, khẽ gật đầu với Raymond, rồi nhìn sang Lê Tiệm Xuyên.
"Đã lâu không gặp, phu nhân Murphy."
Lê Tiệm Xuyên mỉm cười.
"Không lâu lắm đâu, ngài Loose." Phu nhân Murphy ngồi xuống chiếc ghế xa nhất và cởi mũ ra, nhướng đôi lông mày cong và mảnh, "Tôi nghe nói ông Jones xảy ra chuyện ngoài ý muốn, phải không?"
"Có lẽ nên để tôi trả lời câu hỏi này của bà."
Không đợi Lê Tiệm Xuyên trả lời, một giọng nói âm u từ xa đến gần đã lướt qua hành lang và đi tới cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Không người giám thị - Tô Thành Ách Nhân
HorrorKHÔNG NGƯỜI GIÁM THỊ Thể loại: hiện đại, vô hạn lưu, hồi hộp, huyền nghi, hỗ sủng, tương ái tương sát, từng là lão đại táo bạo lão ca ngang tàng người công X IQ cao tâm cơ dụ thụ, chủ công, HE. Tình trạng bản gốc: đang viết ♠♥ Giới thiệu ♥♠ Giữa hè...