oneshot

321 27 13
                                    

Hắn thua!

Những con quỷ đỏ hôm nay đã thua.

Điều mà một kẻ hiếu thắng sợ nhất, chính là thua cuộc.

Đáng sợ hơn là, nỗi sợ ấy lại dần trở thành một căn bệnh...
...

Lisandro mang tâm trạng nặng nề bước vào phòng thay đồ, cái áo số 6 mà hắn yêu quý được hắn máng cẩn thận lên móc. Hắn thay một bộ đồ mới, thay xong lại trốn tiệt luôn trong đó.

Hắn tựa trán vào thành phòng, nhớ lại những gì xảy ra trong trận đấu, nỗi sợ hãi bỗng chốc dấy lên, như đang chạy vào từng mạch máu trong cơ thể, chạy xuyên qua từng sợi dây thần kinh, khiến đầu hắn, khắp cơ thể hắn đều đau nhói, lồng ngực hắn lên xuống dồn dập, từng hơi thở đều trở nên khó khăn.

Rầm!

Lisandro không thể kiềm chế mà đấm mạnh vào tường. Bàn tay hắn run rẩy vì đau, và vì căng thẳng. Mà không chỉ bàn tay, giờ đây, toàn bộ cơ thể gã trung vệ trẻ thành Man cũng đang run lên, từ từ, dần dần. Lisandro cảm nhận được điều đó. Hắn như sắp khóc đến nơi, vung tay đấm càng mạnh vào tường, vừa đấm hắn vừa chửi:

"Mẹ nó! Mẹ nó! Mẹ nó!"

Rầm!

Rầm!

Rầm!

Lisandro điên cuồng đấm, mặc cho bàn tay hắn sắp tứa máu tới nơi. Hắn thà đấm nát bàn tay này cũng không muốn nhìn thấy nó run rẩy. Vì run rẩy, là biểu hiện của sợ hãi. Mà hắn, lại không muốn thừa nhận nỗi sợ này.

Rầm!

"Mẹ kiếp! Lisandro! Bước ra đây!"

Một giọng chửi từ ngoài dội vào khiến bàn tay hắn dừng lại. Nghe kĩ thì, là giọng Weghost thì phải?

Giọng nói bên ngoài vẫn tiếp tục đe dọa.

"Bước ra đây nhanh lên!"

Cạch.

Hắn mở cửa, và ngạc nhiên phát hiện ra, không chỉ có một mình Weghost, mà còn có thêm vài người đứng ngoài cửa phòng hắn.

Raphael, Antony, và cả Garnacho.

Bọn họ đứng chụm lại trước cửa phòng, nhìn thấy hắn bước ra, mặt mày ai nấy đều lo lắng. Hắn cố vờ như không có gì, thấp giọng hỏi bọn họ:

"Có chuyện gì sao?"

"Em ổn chứ?"

"...không sao." , làm sao hắn có thể nói toẹt ra là hắn đang rất không ổn, và hắn đang rất muốn dần bọn họ một trận. Hắn không thể làm thế, cũng không muốn làm thế với các đồng đội của mình.

Nhưng Lisandro lại có một căn bệnh.

Hắn sợ thua.

Bản tính hiếu thắng đã ăn vào trong máu khiến hắn vô cùng bứt rứt mỗi khi thua cuộc. Và việc kiềm chế càng khó khăn hơn khi chứng kiến cách làm việc bạc nhược từ chính đồng đội của mình, và cả hắn. Hắn đã không thể làm gì khi trái banh bay thẳng vào khung thành. Và khi lưới nhà hắn rung lên lần thứ hai, hắn lại đang ngồi ở băng ghế dự bị.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thua - ...×LichaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ