nếu hôm nay nỗi buồn của cậu lớn quá, thôi thì đợi một ngày đẹp trời, tớ lại ngỏ ý mời cậu dạo chơi.
rồi sẽ có một ngày, tiếng chim ngừng hót, mây trời ngừng trôi và đợt gió thôi vần vũ, một ngày bình yên mà tẻ nhạt quá đỗi, khiến cậu chẳng muốn làm gì, chỉ muốn vùi mình trong tấm chăn mỏng nhẹ mà ngủ thật sâu.
rồi sẽ có một ngày, nắng không còn trong vắt như thuở nào cậu từng mường tượng, trời cũng không mang sắc xanh biêng biếc mà cậu vẫn thường mặc định như thế, vạn vật bỗng đổi thay, chợt nhận ra bản thân cậu thực cũng chẳng như những gì cậu ngẫm định, mong muốn.
ai rồi cũng có một ngày như thế, một ngày nỗi buồn man mác thường ngày nay bỗng chốc to lớn lạ thường, nó khiến cậu thật đau lòng, thật mỏi mệt. Cái ngày mà mọi niềm vui cậu từng cảm nhận như tan biến hết, chẳng để lại cho cậu chút gì.
thực ra, cả mình và cậu có lẽ đều đang trải qua những ngày như thế, cái ngày khiến cho bản thân chẳng còn tỉnh táo, không còn mê mải rong ruổi dạo chơi, cũng chẳng biết làm gì khác hơn là núp đâu đó khóc thật to, hay vô tình buông lời cáu gắt với bất cứ ai cho nhẹ lòng.
nhưng cậu ơi, mình chẳng muốn thấy cậu trong bộ dạng thế hoài đâu, cậu hãy nhớ rằng cậu qua đôi mắt của mình (hay những người thương yêu cậu) tuyệt vời lắm, cậu biết quan tâm, sẻ chia người khác, cậu luôn sẵn sàng gửi năng lượng tích cực tới mọi người xung quanh.
vì vậy, chỉ mong cậu một lần lắng nghe chính mình, yêu thương chính mình và đối xử nhẹ nhàng hơn với bản thân ^^
cảm ơn cậu vì đã luôn đồng hành cùng mình, vô cùng biết ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi trú ẩn
Poetrytớ núp mình sau rạng nắng hoàng hôn thả vào mây cái hồn của tuổi trẻ.