Engfa cùng Charlotte tắm xong thì cô ôm nàng đặt lên giường, chiều nay nhiệt độ đã hạ xuống mức âm rồi, cô càng cẩn thận quấn cho nàng chiếc chăn bông. Charlotte bĩu môi nhìn con người đang cười tươi rói kia, chính là thủ phạm đã gây ra vài vết đo đỏ trên cổ và ngực mình.
- Em ăn canh nấm được không? Nhà chị không còn thịt.
Hay nói đúng hơn là Yêu Tinh đa phần đều ăn chay, gia đình Engfa cũng không ngoại lệ.
- Em ăn gì cũng được, có cà rốt càng tốt.
Charlotte thu mình vào trong chiếc mền chỉ ló đầu ra, nàng lạnh lắm chỉ cần một món gì đó nóng hổi để sưởi ấm là được.
- Chờ chị tí nhé?
Nhìn em bé của mình đáng yêu gần chết, Engfa đi tới hôn lên má nàng rồi mới chịu đi xuống bếp làm đồ ăn.
Còn một mình Charlotte ở lại trên phòng, nàng buồn chán nhìn ngắm xung quanh, ở đây không có thứ gọi là TV hay điện thoại nhỉ? Nhưng lại có những thứ thú vị giống như thế, chẳng hạn như kệ sách của người yêu nàng.
Thế là Charlotte quyết định bước xuống giường, dĩ nhiên vẫn mang theo cái chăn rồi đến kệ sách. Engfa này là tín đồ của sách hay sao? Sách chất thành đống luôn ấy, mà cuốn nào cuốn nấy đều sạch sẽ, được sắp xếp một cách có trật tự. Nàng nhớ cô ấy quanh năm sống trong rừng, vậy làm sao đọc sách?
Hừm... thôi kệ đi.
Nàng tò mò lấy một quyển ra xem thử.
- Sinh vật, sách gì tên cộc lốc vậy?
Lật ra đại một trang nào đó, quyển sách đột ngột lóe sáng làm cho Charlotte hơi giật mình rồi bỗng nhiên...
Một con rắn nhảy ra từ trong trang giấy, nó nhe răng nanh và cái lưỡi dài Khè.
- AAAAA!!!
Charlotte sợ hãi hét lớn rồi ném quyển sách lẫn con rắn xuống sàn, nàng hoảng hốt chạy ra phía cửa trong khi mắt vẫn dè chừng sinh vật hung tợn kia.
- Có chuyện gì vậy em?
Rất nhanh Engfa sau khi nghe tiếng hét thất thanh của người yêu thì liền gấp gáp chạy lên, cô vừa mở cửa phòng, lập tức có một nàng thỏ trắng trẻo đu lên người mình run cầm cập.
- Có con rắn chui ra từ cuốn sách.
Nàng chỉ tay về phía con rắn đang khè mình đằng kia.
Engfa bình tĩnh nhìn nó, sau đó hất tay một cái, cả con rắn và quyển sách liền trở về vị trí cũ.
- Quên dặn em đừng tùy ý đụng vào kệ sách.
Cô cười nhẹ rồi xoa xoa đầu bé thỏ vẫn chung thủy bám chặt vào người mình kia, mắt còn ươn ướt đáng thương nữa chứ, ôi cưng chịu gì nỗi.
- Sách gì ghê vậy P'Fa?
Giọng Charlotte rụt rè hỏi, hai tay bây giờ mới thả lỏng cổ của chị người yêu ra.
- Là sách phép thuật, chị cũng chỉ mới học được một nửa trong số đó.
Vừa nói Engfa vừa vỗ lưng nàng xoa dịu, cô bế nàng di chuyển tới cái tủ to lớn đặt đối diện giường ngủ, mở ra rồi lấy một quyển sách, nhẹ nhàng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngàn Vì Sao Trong Đôi Mắt Em
Fanfiction- Thiệt hả? Đây là lần đầu tiên tôi được gặp con người đấy. - Nói cứ như chị không phải là người ấy. - Đương nhiên là không. ... Charlotte chau nhẹ cặp chân mày thanh tú, nửa tin nửa ngờ nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Yêu tinh là có thật sao? Ngh...