C75,76: Hứa gia sụp đổ

333 21 2
                                    


Một lúc sau cô tỉnh dậy, anh cùng lúc cũng tỉnh luôn.

"Quỳnh, dậy thôi, anh định nằm ôm em như vậy đến bao giờ."

"Nằm im, cho tôi ôm em thêm một chút nữa."

"Anh không định làm sao?"

"Không đi làm, hôm nay tôi nghỉ."

"Anh không đi làm nhưng em đi làm, buông em ra đi."

"Không buông." anh bá đạo nói.

"Buông em ra nào."

"Hôm nay em nghỉ một buổi ở với tôi được không?"

"Không được." tập đoàn bao nhiêu việc bảo cô nghỉ sao được.


"Một buổi thôi, đi...ở nhà với tôi." anh nài nỉ.

Cái hình tượng lạnh lùng cao ngạo, mặt thì lúc nào cũng như treo biển cấm đụng vào, cấm lại gần bị đánh bay mất tiêu luôn.

Biết cô kiểu gì cũng không đồng ý, anh bắt đầu hành động. Anh ghì mặt vào cổ của cô hôn lấy hôn để, vì cơ thể cô anh quá thân thuộc, nơi nhạy cảm nhất của cô là vùng cổ, lập tức cô cười như được mùa.

"Buông, buông, bỏ em ra."

"Có ở nhà với tôi không?" Anh tiếp tục hôn cổ cô.

"Có, có, em ở, em ở nhà." cô nói trong đau khổ, miệng thì cười không ngừng, thảm quá đi mà.

Cô cũng không ngờ anh có thể biến thành cái dáng vẻ không ngờ tới này, thì ra bấy lâu nay cô và tất cả mọi người đều bị anh lừa, anh quá vô sỉ rồi.

"Anh thật là vô sỉ." cô nói.

"Giờ em mới biết sao, tôi chỉ vô sỉ với mình em thôi." anh thì thầm vào tai cô khiến cô sởn gai ốc.

Ôi chao, một con người từ trước đến nay luôn lạnh lùng, tàn khốc, cao cao tại thượng lại có thể thành ra thế này, thật không ngờ tới.

Cô ngồi bật dậy, một cơn đau buốt từ phía dưới truyền đến khiến cô phát run, cô đành phải ngồi im một chỗ, quay mặt lại nhíu mày nhìn anh.

Anh bị cô nhìn thì nhìn đi nơi khác tỏ vẻ vô tội.

Cô cũng hết cách với lấy cái gối đập thẳng vào đầu anh nói:

"Đỡ em dậy, còn nằm đó à?"

Anh bị cô đập cho một cái gối không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi dậy bế cô đi thẳng vào phòng tắm tắm cho cô đồng thời anh cũng tắm luôn, tắm xong cả hai bước ra trên người cả hai đều mặc một bộ đồ tắm.

Nhìn quần áo vương vãi trên sàn nhà, cô thở dài.


Thấy cô thở dài anh nhíu mày hỏi:

"Sao vậy?"

"Xem ra em không có gì để mặc rồi." cô ngao ngán nói.

Nghe cô nói xong anh bước đến cánh cửa nhỏ của bên trong căn phòng mở ra, anh rìu cô vào bên trong, đập vào mắt cô là một căn phòng toàn là quần áo váy vóc, túi xách giày, guốc, dép toàn là đồ hiệu mới tinh còn chưa cắt mác.

"Có căn phòng này từ lúc nào thế?" cô bất ngờ hỏi anh.

Anh ôm cô từ đằng sau nói:

Vợ ơi, tha thứ cho anh nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ