3 Năm Sau
Từng cơn gió đêm se lạnh thổi thốc qua tấm áo mỏng manh của thiếu niên. Vương Nhất Bác đứng ngoài ban công gió lộng ngắm nhìn bầu trời đêm rộng lớn. Đôi mắt em long lanh nhìn đến ánh sáng trăng đẹp đẽ lại nghĩ đến khung cảnh diễn ra ngày mai không khỏi mong chờ lại có một chút gì đó như suy tư.
Ngày mai em kết hôn rồi...
Nhìn chiếc nhẫn được lồng vừa vặn trên ngón áp út ngày Tiêu Chiến cầu hôn em. Cho đến bây giờ trong lòng bản thân vẫn còn ngập tràn tư vị ngọt ngào đó. Môi khẽ câu lên mỉm cười đưa tay lên ngắm nhìn viên pha lê tinh xảo đính trên chiếc nhẫn được ánh lên sáng bóng bởi ánh trăng huyền ảo khiến đôi mắt to tròn thêm long lanh vạn phần xinh đẹp.
"A!"
Bất ngờ từ đằng sau đã có một vòng tay rộng lớn ôm chặt lấy eo em. Vương Nhất Bác giật mình quay đầu lại thấy khuôn mặt Tiêu Chiến đang ôn nhu mỉm cười nhìn em. Giọng nói cất lên nhẹ nhàng sủng nịnh:
"Muộn rồi sao còn chưa đi ngủ? Hồi hộp muốn cưới anh đến mức không ngủ được?"
Bị lời thì thầm bên tai của Tiêu Chiến trêu chọc đến thẹn thùng. Vương Nhất Bác xoay người lại đưa tay đấm nhẹ lên ngực hắn, đôi mắt hung hăng trừng lên nói:
"Anh ảo tưởng quá rồi đó, ai thèm mong chờ cưới anh? Mà... Tiêu Chiến sao anh lại ở đây?"
Câu cuối em bất ngờ quát lên sau đó đưa tay đẩy mạnh người đàn ông đang bám dính lấy mình ra. Tiêu Chiến đưa tay gãi đầu cười nham nhở:
"Anh nhớ vợ anh, anh qua thăm không được sao?"
"Nhưng trước ngày cưới không được gặp nhau, anh mau về phòng đi."
"Không về, mất công lắm anh mới trốn Tỏa nhi mò được sang bên đây, nhất định không về!"
Tiêu Chiến vừa nói vừa nhớ lại đến ngày hôm qua Vương Nhất Bác có lôi kéo Tỏa nhi căn dặn thật kĩ tối nay phải giữ baba ở phòng không cho phép ra ngoài. Nhưng nghĩ sao một đứa nhóc tì mà có thể giữ chân nổi hắn?
"Con đâu? Anh mau về phòng chăm con cho tuii."
"Bảo bối em đừng có đối xử với anh như vậy, cả một ngày không nhìn mặt em, còn cả anh cũng rất nhớ tiểu bảo bối này của chúng ta nữa đó."
Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay ôm eo em, trượt qua vị trí bụng dưới tại đó xoa xoa vài cái. Trong cái bụng xẹp lép này của em một lần nữa lại hình thành một sinh linh bé nhỏ khác.
Vương Nhất Bác cố tránh đi vòng tay kia không được liền ngước mặt lên bĩu môi nói:
"Bé nhỏ có em chăm rồi, còn Tỏa nhi là anh chăm đó. Anh về phòng với con đi, để con một mình như vậy nó xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời:
"Thằng nhóc ấy nghịch khỏe quá lăn ra ngủ rồi, không biết tính đanh đá giống ai mà nhất quyết không cho anh ôm ngủ. Anh buồn quá mới qua đây ôm em cho đỡ buồn..."
Nói rồi bàn tay lại không chính trực luồn vào sau lớp áo mỏng manh. Tiêu Chiến nhếch môi tranh thủ xoa nắn vài cái liền 'bốp' một cái, bàn tay bị đánh đến đỏ ửng. Hắn ai oán mà rút tay ra đã thấy bộ dạng của người nhà mình đang trợn trừng mắt.
"Lưu manh, mau buông em ra nhanh lên. Anh không nghe trước ngày cưới mà gặp nhau sẽ không được may mắn sao?"
Tiêu Chiến bật cười đưa tay búng thẳng vào trán của Vương Nhất Bác khiến em nhăn nhó kêu đau.
"Vớ vẩn!"
"Đau đó, mau buông em ra về phòng đi Tiêu Chiến!"
"Ở lại một chút có được không?"
"Không được, cút đi mau lên."
"Bảo bối..."
"Đừng, đừng trưng bộ mặt đó ra, anh mau về phòng chăm con đi."
"Hôn anh một cái đi."
"Anh..."
"Một cái thôi, anh sẽ đi ngay, đi mà..."
Tiêu Chiến hướng đến Vương Nhất Bác bằng ánh mắt long lanh một cách giả trân nhất có thể. Em lắc đầu bất lực cuối cùng đành chiều theo rồi nhón chân hôn lên má Tiêu Chiến một cái khiến mặt hắn méo mó hẳn.
"Anh đâu bảo hôn chỗ này?"
Em bĩu môi đưa hai tay chống nạnh mặc kệ Tiêu Chiến có dùng cặp mắt đáng thương đến mức nào vẫn kiên quyết đá về phòng cho bằng được. Thế là cuối cùng người đàn ông to lớn kia đành phải chim cút đi trước khi ai đó nổi giận.
...
Vương Nhất Bác mỉm cười xinh đẹp ngồi trước tấm gương lớn với bộ vest trang trọng màu trắng tinh khôi. Toàn thân một bộ nhã nhặn tinh tế, khuôn mặt điểm nhẹ nhàng son phấn hài hòa càng tôn lên sắc đẹp quyến rũ với hàng mi khẽ chớp toát ra vẻ yêu kiều thu hút.
Vest trắng đính hàng trăm viên pha lê lấp lánh cùng hiếc nơ xinh xắn đính một vài hạt ngọc trai được chỉn chu đeo trước cổ. Vương Nhất Bác cầm trên tay bó hoa được người hầu đưa ra bên ngoài. Chiếc xe đưa 'dâu' sang trọng đã đỗ ngay trước cổng của biệt thự. Em nhanh chóng bước lên xe đi thẳng đến nơi diễn ra hôn lễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•Đ𝐞̉ 𝐓𝐡𝐮𝐞̂
AdventureTên truyện: Đẻ Thuê Author: Dứa 🍍Thể loại: sinh tử văn, ngược, ngọt 🍍Tình trạng fic: 48 Chương + ? Phiên Ngoại (Đã HOÀN) 🍍 Fiction nhà ZSWW nên không thể thay thế bằng bất kì cp nào khác, đem truyện ra ngoài đồng nghĩa với việc cp nhà bạn là GIẢ...